Tuesday, October 4, 2022

Cơn giận, nổi sân

 


Con thưa Sư, con xin trình pháp với Sư là sáng nay con bị sân ạ, rất sân. Chuyện là sáng có một chuyện khó chịu xảy ra, và sau khi tìm hiểu thêm thì nguyên nhân là do sự tắc trách của 1 bộ phận khác từ trước làm ảnh hưởng tới hiện tại. con thấy trong đầu con nóng bừng lên, sáng con cũng hơi mệt do mấy hôm rồi ngủ cũng kém ạ, cái mệt đó làm cho cơn sân của con càng rõ rệt.


 Lúc đầu con nghĩ, sao lại sân thế này nhỉ, sao luyện mãi mà vẫn sân. Rồi con nhớ ra lời Sư dạy và nhớ các bài pháp đã đọc, con cứ nhìn cơn sân, quan sát nó. Và cuối cùng cơn sân cũng nhẹ dần và ra đi. Lúc đó con không soi gương, cơ mà con nghĩ trông mặt con cũng k tệ lắm vì gặp ai cũng vẫn cười chào hỏi, nhưng chắc cũng k được đẹp, mấy bữa nay con bị mất thăng bằng tâm lý, con lại đi sớm về muộn nên ngủ không đủ làm người càng lúc càng mệt. con đang gắng tới cuối tuần để tập trung lấy lại thăng bằng, con cố gắng tĩnh lại và thả lỏng, thư giãn mà không hiệu quả, có lẽ cần một khoảng lặng dài hơn ạ.


Con thân yêu! ta đã đọc những lời trình Pháp của con, nói về kỹ thuật thì đã trình bày cho con nhiều cách để đối trị về những phiền não, như hãy cảm nhận từ trái tim những nhịp đập nhưng có lẽ sự thuần thục chưa có hiệu quả.


Để có thể tập trung quan sát những cảm giác của cơ thể, con phải chấp nhận nó. Con không nên tập trung quan sát với mục đích xua đuổi nó. Làm như thế là không được và con sẽ thất bại; đó vẫn là thái độ sân hận, chống đối và ghét bỏ.


Con phải chấp nhận nó. Và thật ra, con phải chấp nhận nó như cái mà sẽ ở với con đến suốt đời. Khi con đã hoàn toàn chấp nhận nó, cảm giác sân thật vẫn tiếp tục tồn tại nhưng nó chỉ tồn tại như là một cảm giác.


 Thậm chí con không thể nói nó là sự tức giận. Nó chỉ là một cảm giác, thế thôi. Ý tưởng cho nó thật là khủng khiếp và tức giận cũng không còn nữa, và từ đó những điều kiện hỗ trợ và làm gia tăng sự tức giận -- như là tình cảm chống ghét, tức giận, và thù hận -- sẽ từ từ giảm đi.