Ở chỗ yên vắng, dứt lìa mọi ràng buộc của tham
lam, ái dục, và gần gũi thiện tri thức. Phải nương theo giới luật cũng
như không tạo ra những tội ngũ nghịch (giết cha mẹ…). Phải kiên tâm gìn
giữ từ những giới lớn cho đến giới nhỏ. Phải có đầy đủ niềm tin nơi luật
nhân quả luân hồi, phải biết kinh sợ và khởi lòng hổ thẹn khi làm việc không
đúng… Lúc tọa thiền phải vào nơi yên vắng không ồn ào, càng cách xa thế tục
càng tốt. Chẳng những vậy, người xuất gia còn không tạo ra sự nghiệp thế
gian. Ngoài ra phải biết xa lìa ngũ dục từ sắc, thinh, hương, vị, và xúc
của thế gian. Chính ngũ dục làm cho phàm phu mê đắm. Hình dáng kiều
diễm của nam nữ, những âm thanh du dương trầm bổng, những mùi hương, vị ngọt
hoặc xúc chạm của da thịt mềm mại chỉ là những vé tàu suốt đưa ta về địa ngục.
Chúng ta lúc nào cũng bị nhiễu loạn và chi phối
bởi ngũ dục. Vì ngũ dục mà chúng ta cứ mãi tìm cầu; tìm cầu cái gì chúng
ta cũng chả biết. Vì ngũ dục mà chúng ta cứ mãi đi thâu góp những rác
rưởi của thế gian; càng tom góp càng hăng, như lửa được thêm củi. Khi tâm
ta được tương đối tịnh, chúng ta sẽ trở nên những người quan sát, chứ không còn
bị ngũ dục khống chế nữa. Lúc đó ta sẽ thấy rằng tham, sân, si và dâm dục
nó tàn độc lắm. Người chạy theo nó cũng giống như người đạp phải rắn độc,
hoặc giả giống như loài kên kên dành thịt thối mà cứ cho là ngon. Chính
vì vậy mà trước khi vào thiền ta ngăn che và canh giữ, không cho những tên giặc
cướp tham lam và dâm dục vào nhà vì hễ còn ưa thích dục lạc là sống chết vẫn
còn chưa đoạn dứt.
Ấy là những bậc xuất gia, còn tại gia mà có lòng
phát tâm tu thiền thì sao? Tại gia vẫn có thể tu thiền; tuy nhiên, lời Phật
dạy lúc nào cũng là một chân lý: Thứ nhất, hễ còn ưa thích dục lạc là luân hồi
sanh tử chưa đoạn dứt. Thứ nhì, giới là con thuyền đưa ta đáo bỉ ngạn;
không giữ hoặc phá giới là tự đâm lủng thuyền, đừng nói thiền, cũng đừng nói
đến chuyện giác ngộ. Như vậy người tại gia khi tu thiền phải vô cùng cẩn
trọng vì coi chừng bị tham, sân, si mê nó dắt ta vào địa ngục và cái trí tuệ mà
ta có được, chỉ là trí tuệ của đời thường không phải trí tuệ của người đi ngược
dòng đời. Chính vì thế mà ta thấy có hiện trạng “ngã mạn” xảy ra cho một
số người sau thời gian tu thiền.
Lúc chưa tu thiền thì con người còn điềm đạm, nói
năng còn khiêm nhường, nhưng sau một thời gian ngồi thiền thì con người trở nên
ngã mạn cống cao, đi đâu cũng tự xưng là thiền sư, gặp ai cũng nói chuyện chứng
đắc, hết thiền nầy đến thiền khác. Tội nghiệp thay cho những con bọ hung
đang chui rúc trong những đống phẩn hôi thối mà cứ cho là thơm tho. Người
tại gia nên thấy đó mà hãy ráng giữ gìn giới luật trước khi vào thiền; đừng
tham nhiễm thế lạc; hãy bớt vướng mắc và ham muốn đi thì mới mong vào được
trong thế giới của thiền. Nếu không xả bỏ được hoàn toàn những ham muốn
của trần tục, thì ít ra cũng giữ được năm giới mà Phật đã dành cho những đứa
con tại gia của Ngài.
Tóm lại, người Phật tử tại gia, dù không thực hiện
được hoàn toàn những điều mà người xuất gia đã làm, cũng quyết khiêm nhường,
quyết nhất tâm, nhất ý giảm thiểu những tham lam, dâm dục để khi vào thiền, cho
dù chưa đạt được quả vị vô thượng đi nữa, thân tâm cũng an lạc lắm vậy.
Những điều mà người tại gia nên luôn nhớ trong khi
tu thiền:
**Không cống cao ngã mạn.
**Luôn biết hãy còn tham lam dâm dục là luân hồi
sanh tử vẫn chưa đoạn dứt cho dù ta có tu cả triệu năm đi nữa.
**Hãy coi chừng tham dục và quyết không làm bạn với
chúng.
Con người tiếp tục theo đuổi những thú vui của dục
lạc, cố gắng để có được các đối tượng dục lạc. Chúng ta không thể cưỡng lại sự
cám dỗ của chúng và triền miên bận rộn và bận tâm theo đuổi sắc, thanh, hương,
vị và xúc. Thèm muốn của chúng ta cho những thứ này là không ít sự thèm khát.
Chúng ta tin rằng chúng ta không thể sống mà không có chúng. Đối với nhiều
người chúng ta, việc thỏa mãn dục lạc lâu dài trở thành mục đích chính của cuộc
sống chúng ta.
**Sân hận là oan gia của pháp an lạc, là nguồn gốc
của ác đạo. Chính cái sân hận nó giết chết sự an lạc và hạnh phúc của
ta. Vì thế ta luôn về nương nơi Tam Bảo, phải chóng tu từ bi và nhẫn
nhục.
**Không nghi ngờ và học hỏi Phật pháp. Nếu
có điều gì còn chưa thông thì xin gặp minh sư mà hỏi cho thông trước khi nhập
vào cuộc tu thiền. Một khi đã nhập vào cuộc thì tâm phải tín. Nếu
không thì chẳng những tai hại cho mình mà còn cho người nữa. Nghi ngờ mình thì cho dù có
thiền hai ba chục năm cũng chả bao giờ có định. Nghi ngờ thầy sẽ chẳng
bao giờ học hỏi được điều hay lẽ thiệt nơi thầy, mà còn nay chỉ trích sư nầy,
mai chỉ trích sư kia. Dưới mắt mình, mấy thầy không giỏi bằng mình.
Nghi pháp sẽ sanh tâm phá đạo. Người nghi như kẻ luôn đứng trước ngã ba
đường, vì nghi nên không biết lối nào nên đi.