Mà luôn nhớ rằng thiền chỉ là sự chú ý đơn giản nhất trong các
sự chú ý. Chân như của vạn vật thế nào
thì thiền nhìn như thế đó, chứ không hơn, không kém, không bớt, không thêm… Người
tu thiền nên luôn nhớ như vậy để kinh nghiệm cho chính xác chân như của vạn vật. Cái quan trọng nhất để ta có thể đưa tâm ta về
thực tại, sống tỉnh thức, và thực chứng thân tâm là ở chỗ nầy: là cái chú ý vô
cùng đơn giản nầy. Hãy nhìn sự vật đúng
y như là sự hiện thực của sự vật. Cái
nhà là cái nhà, không đẹp, không xấu, không thấp, không cao, không rộng, không
hẹp, không lớn, không nhỏ. Nó là cái
nhà, không phê phán, không so sánh, không để thành kiến của mình lên trên sự nhận
biết, cũng như không can dự vào bất cứ mặt nào của sự vật. Cái nhìn đơn giản hay như thị còn có nghĩa là
sự nhận xét vô tư không phán đoán.
Sự chú ý đơn giản sẽ giúp cho ta chỉ thấy và biết những
hiện trạng ở hiện tại; chỉ sống trong giây phút hiện tại, chứ không thả hồn về
quá khứ hoặc tương lai. Ta sống hoàn
toàn cho những giây phút nầy. Tâm phàm
phu thường hay bám víu vào những vui, mà xua đuổi những buồn; bám víu vào những
đẹp, mà xua đuổi những xấu; bám víu vào những giàu, mà xua đuổi những nghèo… Nếu
nói tu thiền mà không biết dùng cái nhìn đơn giản, như vậy thì không cách gì
tâm ta được định. Vì sao? Vì như vậy tâm vốn dĩ đã dong ruổi trở nên
dong ruổi hơn.
Hãy lắng lòng tìm về tự
nơi mình; hãy nghe những gì đang xảy ra trong thân ta, trong tâm ta, và trong
thế giới quanh ta. Với tâm tĩnh lặng ta
sẽ nghe thấy một cách như thật những gì đang diễn tiến quanh ta. Ta sẽ nghe những âm thanh nhỏ thật nhỏ, dù có
khác biệt, ta vẫn nghe. Cả thế giới
quanh ta như lần hồi khôi phục với sự tĩnh lặng của ta. Chính nhờ ở sự tĩnh lặng nầy mà tâm ta cũng bớt
dong ruổi và trở nên tĩnh lặng hơn nữa.
Tuy nhiên, muốn được sự chú ý đơn giản và cái nhìn như thị nầy thì ta phải
cố gắng công phu qua thiền tập để có thứ nhất sự chú ý chỉ vào một sự vật, và
thứ nhì chỉ nên biết những gì đang xảy ra mà thôi.
Nên nhớ rằng trí tuệ đạt được không là một cái gì đặc biệt
hoặc cao siêu. Nó chính là sự biết buông
bỏ những u mê; biết buông bỏ những gì có sanh có diệt để tìm về với chân như
thường trụ. Nếu ta biết buông bỏ, ta sẽ
đạt được sự chú ý đơn giản và cái nhìn như thị và do đó công cuộc tu tập của ta
sẽ là một hiện thực, chứ không còn là chuyện mơ hồ nữa.