Mà tại sao lại phải phải trở về
với cái tâm thanh tịnh sẵn có ấy? Một
con người sống tỉnh thức sẽ thấy rằng thân nầy bèo bọt, tâm nầy không thật. Cả
thân lẫn tâm như chiếc lá trôi giữa dòng; không có nghĩa lý gì hoặc giả như một
đám mây, mới thấy đó liền mất đó. Thân
tâm vô thường chứ có gì bền lâu, có gì quý báu đâu? Như vậy thì ta sống để làm gì? Chính cái câu hỏi nầy đã có từ vô thủy, mà
mãi cho tới cái ngày Đức Phật đản sanh, nào có ai trả lời được đâu? Đức Thế Tôn cũng đã vì câu hỏi nầy mà Ngài đã
cắt ái ly gia và ra đi tìm đạo vô thượng.
Cuối cùng Ngài đã chứng quả và tìm ra lý do của khổ đau cũng như ý nghĩa
cho cuộc sống của ta. Ngài đã chỉ cho
chúng ta rằng, trong ta ai cũng có một cái tự tánh sáng suốt, tức là cái tánh
thấy biết thanh tịnh, sáng suốt, chưa bao giờ mất, cũng như chưa bao giờ thêm bớt,
lên xuống một tí nào: Ấy là cái Phật tánh sẵn có của mình.
-
Cái tâm thanh tịnh ấy là cái gì?
Từ nguyên thủy, cái gì cũng chẳng có, rồi từ cái vô minh
nó dẫn dắt ta đi hết chỗ này đến chỗ khác để lượm lặt những thứ rác rưởi. Bây
giờ tu và hành thiền để trở về với cái gì cũng chẳng có ấy. Muốn được như vậy thì trước hết ta phải tìm cách
loại bỏ đi những rác rưởi mà ta đã lượm lặt ở dọc đường. Bỏ những thứ rác rưởi ấy có khó lắm
không? Nếu ta muốn khó thì nó khó, mà ta
muốn không khó thì nó cũng không khó.
-
Tất cả đều tùy
thuộc ở ta; hễ ta nhất quyết tu hành là ta sẽ bỏ những thứ ấy không một chút
luyến tiếc. Tuy nhiên, trước tiên ta nên
biết những thứ rác rưởi ấy là những thứ nào?
Lúc đã tu rồi thì hành trang duy nhất của một người Phật tử chân chánh
là chánh pháp và những giới luật của nhà Phật; phải loại bỏ để cho hành trang
ta được nhẹ. Càng loại bỏ càng sớm chừng
nào thì sự đi về đất Phật của ta càng nhanh chừng ấy. Những thứ cần được ưu tiên loại bỏ là cái chấp
trước vì cái chấp trước là những chướng ngại bậc nhất cho việc tu tập của
ta. Chính vì cái chấp trước nó đưa ta đến
cái ngã mạn cống cao; vì có chấp ta nên mới cống cao. Vì chấp có ta nên ta mới tham, sân, si, hỉ, nộ,
ái, ố… Lúc tu rồi ta coi những thứ nầy như những rác rưởi mà ta đã vì không biết
mà góp nhặt chúng ở dọc đường, nay biết rồi nên quẳng chúng đi. Chúng ta cứ quăng, quăng mãi và quăng mãi cho
tới khi nào chúng ta chẳng còn gì cả. Đó
chính là lúc ta đã thật sự trở về với cái tâm thanh tịnh sẵn có của mình.
Là Phật tử chân chánh, nên nhận rõ ra đâu là chánh pháp
và đâu là rác rưởi mà ta cần phải loại bỏ.
Chỉ có con đường duy nhất là nương theo chánh pháp của nhà Phật ta mới
có thể biết được đâu là rác rưởi để mà loại bỏ chúng ra. Hãy can đảm mà loại bỏ đi những cái giả tạo
bên đường; hãy can đảm lên mà làm nhẹ đi những hành trang không cần thiết trên
con đường đi đến giải thoát của ta.