Wednesday, August 12, 2015

Trong đạo Phật, thiền có một phong thái hết sức đặc biệt.



  Phong thái đặc biệt nầy khởi nguồn từ một phong thái dị thường mà sinh động.  Thiền sở dĩ gọi là thiền là vì một câu cũng không có, mà một chữ cũng không có. Thiền là đi thẳng, không nhìn quanh, cũng như không ngoảnh lại.  Đừng hỏi bất cứ ai về thiền vì một người thiền chân chính sẽ chẳng nói gì đâu.  Có thể họ sẽ bảo bạn về nhà đóng cửa lại thì sẽ thấy, hoặc giả ta không có chi để nói với bạn cả, hoặc giả ai có thể phá được cái cửa ngõ ấy ngoại trừ bạn ra…
-
Thiền là như vậy đó quý bạn ạ; không phải lý luận mà có thiền, cũng không khái niệm mà có được.  Thiền là kinh nghiệm trực tiếp tự thân.  Thiền là trực giác. Cửa ngõ vào thiền chỉ có chính mình mới có thể vào; vào mà không cần biện giải hay lý luận.  Trong thiền không có ai hết ngoại trừ ta.  Bầu trời thăm thẳm là ta và ta là bầu trời thăm thẳm.  Cũng thế, thiên nhiên là ta và ta là thiên nhiên.  Nơi nào còn có lý luận và khái niệm, nơi đó không có thiền.
-
Chính những nét đặc thù ấy mà có nhiều người đã trở thành ngông cuồng khi chỉ biết thiền qua lý luận.  Bởi lẽ họ đã đi ngược lại với chỉ yếu của thiền mà uống nhằm thuốc độc.  Thiền là nín, không là nói. Chỗ nầy cũng là điểm chính yếu và vô cùng quan trọng của thiền mà bất cứ người tu thiền nào cũng nên ghi nhớ.  Ghi nhớ để học được cái phong thái của thiền một cách đứng đắn.  Ghi nhớ để đừng vướng mắc vào văn tự, lý luận và khái niệm, do đó mà không bị “cuồng thiền.”  Đấy là những điểm đánh thẳng vào những người chỉ biết dăm ba câu về thiền rồi dương dương tự đắc; đi khoe đầu nầy, khoe đầu nọ; ta đã chứng đắc nầy, chứng đắc kia.