Đức Thế Tôn
ngoài những chân lý mà Ngài đã để lại cho muôn đời sau, Ngài còn vẽ lại một bức
tranh thực và sống động ngay dưới cội Bồ Đề: hình ảnh của một Thái tử quyết tâm
thiền định cho đến khi thành chánh quả.
Theo đạo Phật, thiền cũng đơn giản như hình ảnh của Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi
dưới cội Bồ Đề, thế thôi. Thiền không
khúc mắc, cũng như không đòi hỏi lý luận hay khái niệm gì cả. Thiền là sự trở về với chính mình; trở về với
thực tại; sống tỉnh thức, và thực nghiệm nơi chính bản thân mình để nhận ra tự
tánh. Từng giây phút ta tỉnh thức là từng
giây phút ta đang thiền, là từng giây phút ta trở về với chính ta; trở về với
cái tự tánh tự thuở giờ của ta. Sự tu tập
nầy phải được liên tục, chứ không nay tỉnh mai mê. Như vậy tu thiền là do từ nội tâm của ta, chứ
không do ở bất cứ một động lực nào bên ngoài.
Tuy nhiên, trong suốt cuộc tiến tu của ta, ta cũng cần
có một minh sư và những thiện hữu tri thức, giúp đỡ và nhắc nhở những lúc ta bị
trở ngại. Xin hiểu minh sư ở đây như một
cây kim chỉ nam, còn thiện hữu tri thức như những người bạn đồng hành, chứ
không và sẽ không bao giờ là những động lực chánh đưa ta đến giác ngộ và giải
thoát. Động lực chánh vẫn là ta, trong
lúc linh mẫn cũng như ươn yếu cũng vẫn là ta.
Chính Đức Thế Tôn đã nhiều lần khuyên nhủ chúng đệ tử là dầu cho thân ta
yếu đuối và bị những cơn đau vằn vặt, hãy luôn giữ cho tâm tỉnh thức và chánh
niệm. Các chư thiên chỉ giúp chúng ta
qua sức mạnh của những hạnh nguyện và lòng từ ái của chính chúng ta mà
thôi. Người hoàn tất công việc tu tập
cũng chỉ là ta.
Hãy xé tan bức màn vô minh và hãy vững tin khả năng tự
giải thoát của mình. Tâm ta có khả năng
chứa chấp những đau khổ và phiền não; thì nó cũng có khả năng thanh lọc hết những
tham, sân, si. Tâm ta có khả năng đưa ta
vào địa ngục, thì nó cũng có khả năng đưa ta trở về với tỉnh thức và tự
tánh. Phật đã dạy rất rõ ràng là mọi người
trong chúng ta, ai cũng có khả năng giải thoát viên mãn; có điều là ta có muốn
hay không mà thôi.