Xuân đến đem niềm hoan lạc cho thế
gian, mùa xuân trăm hoa đua nở; tất cả vạn vật như tràn đầy nhựa sống. Tuy nhiên hễ nói xuân là còn có hạ, thu và
đông. Ngày xuân xanh qua đi thì ngày già
chóng tới, chứ đâu có cái gì vĩnh viễn.
Chỉ có thiền, một khi đã đến là vĩnh viễn. Thiền là một mùa xuân bất tận trong đời sống
của con người. Với thiền, dù ngoại cảnh
diễn ra như thế nào, chúng cũng không làm xáo động lòng suy tưởng của ta. Với thiền, thành hay bại không là đáp số của
ta, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, giỏi hay dở cũng không là đáp số. Với thiền, con người thanh thoát lạ thường.
Gió thổi qua cành trúc; gió qua rồi, trúc
không màng giữ tiếng gió. Nhạn bay qua hồ;
nhạn qua rồi, hồ không buồn giữ ảnh nhạn.
Với thiền, con người dù trẻ dù già, đều lấy lại được vẻ hồn nhiên của
tâm hồn; con người sẽ hòa nhập vào với cỏ cây, vạn vật và thiên nhiên. Với thiền, con người sẽ có một cuộc sống bình
dị, tri túc và không cầu. Với thiền, con
người không tham ái, sân hận, si mê. Với
thiền, con người không tức tưởi, không giận hờn vì điên đảo. Với thiền, con người không hoang mang giao động,
mà trái lại con người sẽ có một sự thanh tịnh và tự tại một cách lạ thường.
Từng giờ, từng ngày sống với thiền và tâm lúc nào cũng
an trú trong chánh niệm.
Chúng ta hãy nhìn cuộc đời một cách tự nhiên. Cái gì đến hẳn có đi; cái gì nở hẳn có tàn;
cái gì thịnh hẳn có suy… Đừng sợ, chúng chỉ là những hạt sương mai trên đầu cỏ,
thế thôi!
Với thiền, tình yêu, vạn vật, thật, giả, đẹp, xấu,… chỉ
là một. Với thiền, đâu đâu cũng là niềm
vui, mỗi hơi thở cho sự sống là một niềm vui.
Với thiền, khái niệm về Niết Bàn xa xôi lắm, chỉ có cuộc sống đơn giản
bình thường. Với thiền, không có tâm trạng
hốt hoảng, không có sự thác loạn tâm hồn, cũng không có cái gì là thê lương ảm
đạm cả.
-
Với thiền, lúc
nào cuộc đời cũng hồn nhiên và thanh thản.
Với thiền, từng bước chân đi là từng đóa sen nở; nó chẳng những an lạc
cho ta, mà còn cho người nữa. Ấy là những
bước chân thanh thoát và an lạc của giải thoát.
Với thiền, tất cả những áp lực của cuộc sống sẽ bị đẩy lùi, mà chỉ còn lại
ta và nụ cười an nhiên tự tại. Thiền
không đưa ta vào một cõi nào xa xăm, mà thiền kéo ta về ngay chỗ nầy, nơi có
khóm trúc, bụi tre; nơi có ao sen, ao sún; nơi có những con đường mòn tuyệt đẹp,
những con đê bờ ruộng thẳng tắp… Thiền kéo ta về tỉnh thức để thấy rằng cuộc sống
là tuyệt đẹp; để thấy rằng cõi Ta Bà nầy nếu biết sống tu, nào có thua chi cõi
Tây Phương Cực Lạc?
-
Với những Phật tử tại gia hành thiền sẽ cảm thấy rằng
con không là nợ, vợ không là oan gia; mà họ sẽ là những người bạn đồng tu tuyệt
vời. Họ chính là những người trợ lực tạo
cho ta những giây phút thanh tịnh, chứ không còn là những khó chịu, giận hờn nữa. Với thiền, phiền não và lo âu sẽ không còn đất
sống vì chúng ta sẽ rũ bỏ chúng một cách dửng dưng.
-
Với thiền, ta sẽ có những bước đi thật an lạc. Người hành thiền chân chánh, không chờ, không
đợi, cũng không cầu về đâu cả. Với thiền,
từng giây, từng phút, ta sống với tĩnh lặng là từng giây, từng phút ta đang trụ
trong cõi Niết Bàn. Niết Bàn của người
tu thiền là đây, là cái tịnh tịch tuyệt diệu của chỗ nầy, chứ không phải đợi đến
chừng nào cả. Có ai đã từng bao giờ chứng
minh được chỗ kia, chỗ của Niết Bàn xa xôi đó bao giờ chưa? Nếu chưa thì tôi quyết không bàn tới đâu, mà
chỉ bàn tới cái Niết Bàn nho nhỏ của tôi trong đời nầy kiếp nầy. Mỗi sáng thức dậy và miệng tôi mỉm được nụ cười
và mong rằng ai cũng có nụ cười như tôi, là tôi có được một cái Niết Bàn nho nhỏ
của buổi sáng. Đến khi đi súc miệng, rửa
mặt, đánh răng, rồi tắm một cái vào buổi sáng, nghe con người nhẹ nhàng thanh
thoát thì cũng mong cho ai cũng nhẹ nhàng thanh thoát như mình, ấy là cái Niết
Bàn thứ hai.
-
Đến giờ ăn sáng,
ăn trong tỉnh thức, tôi cũng mong rằng thế giới nầy ai cũng tỉnh thức và có đầy
đủ món để thọ dụng như mình, ấy là cái Niết Bàn thứ ba. Thay đồ đi làm, nhìn thấy mình lành lặn, quần
áo tươm tất, lại phát nguyện cho ai nấy cũng như mình, ấy là Niết Bàn thứ
tư. Khi lái xe đi làm, lái xe trong tỉnh
thức để không có bất cứ trục trặc hay tai nạn gì xảy ra và mong cho ai cũng tỉnh
thức, lái xe an toàn trên xa lộ, ấy là cái Niết Bàn thứ năm.
-
Trong sở làm, đem hết khả năng của mình mà giúp mình,
giúp người, ấy là cái Niết Bàn thứ ba bốn trăm gì đó… Chiều lại tan sở, lái xe
về nhà, bước không nhà nhìn vợ con cười một cái, vợ con cũng nhìn mình mà cười
một cái, thế là trong ngày tôi đã có năm sáu trăm cái Niết Bàn vậy. Cứ thế mà hết ngày nầy qua năm khác, tôi còn
mơ chi đến cái Niết Bàn xa xôi nào nữa?
-
Tóm lại, nếu ta thật sự có thiền trong đời sống thì ngày
ngày là những Niết Bàn, tháng năm là những Niết Bàn, và cuộc sống ta là tập hợp
của những Niết Bàn miên viễn. Niết Bàn
hay không, an lạc hay không là hoàn toàn tùy thuộc ở chính ta, hãy tự mình chọn
lấy, đừng chờ đừng đợi… Chúng ta sẽ không bao giờ có đủ thời giờ nữa đâu để mà
chờ với đợi.