Sunday, September 20, 2015

Các định mức......



1) Người suốt đời tưởng như không rung động vì ai bao giờ rồi ngày nào đó yêu thương một người và chung thủy duy nhất với người đó cho đến khi hết duyên thì thôi. Biết tương trợ giúp đỡ nhau suốt một kiếp hoặc nhiều kiếp. Hạng này là khổ ở mức thấp nhất.

2) Người rơi vào ái luyến đôi ba lần trong đời, dĩ nhiên chỉ có một mối quan hệ ở từng giai đoạn chứ không có chuyện yêu cùng lúc hai người trở lên. Cũng chung thủy nhưng không lâu dài suốt đời, khi hết tình hết duyên thì chia ly trong hòa bình. Khổ hạng 2, nhiều hơn hạng 1.

3) Người dễ dính mắc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Dễ rung cảm với người khác phái, nên trong đời có nhiều mối tình. Càng nhiều là càng "loãng", càng nhiều là càng không chân chánh mà chỉ là tình gió thoảng mây bay, vẩn vơ không giá trị. Một khi đã trượt đến mức này rồi thì hiện tượng tình tay 3, 4, 5... chồng chất là điều khó tránh khỏi. Và ở cấp độ này là phạm vào giới cấm thứ 3 - tà dâm! Quả khổ rất lớn, ngay trong kiếp hiện tại (bệnh tật ở thân và bệnh phiền não trong tâm, sức khỏe, danh dự, công việc, tài sản,...). 

Không thể tránh khỏi bị sanh vào 4 cõi khổ, mất thân người kiếp sau!... Và rất lâu sau đó mới được thoát ra sanh làm người lại, sẽ là người rất đau khổ chịu nhiều dày vò. Nhẹ nhất là luôn bị phản bội, bỏ rơi... cho đến làm người đồng tính hoặc người không phải nam cũng không phải nữ...

Ái dục là sự Khổ!
----------------------------
Có chê, có trách sự Vô Minh mà dẫn tới tham dục thì cũng nên hiểu và thông cảm, rải tâm Từ Bi cho chúng sanh. Vì đâu có ai mà chỉ tu 1 kiếp là trong sạch ngay đâu, mà trải qua rất nhiều kiếp tu sửa. Những ai đã từng trải qua mê lầm trong kiếp xưa mà bị đọa đày rồi, đến kiếp hiện tại đã biết tu sửa mà trở nên đức hạnh hơn, giảm bớt tham ái, không có hành vi phạm vào giới cấm tà dâm, và nếu giỏi hơn nữa là giữ tâm ngay thẳng chính trực, biết ghê sợ tội lỗi vì tin nhân quả và nghiệp báo, có tâm Tàm và tâm Quý, thì thật lành thay cho bản thân người đó và cho những ai đồng phạm hạnh được kết thân với người đó!
---------------------------
Lưu ý: Xin đừng hiểu nhầm là mình bác bỏ ái luyến. Chúng ta cần biết phân biệt điều gì được phép và điều gì không được phép. Điều gì giúp ích và điều gì gây ra tác hại. Khi còn trong thế gian này thì cần có người xuất gia và người tại gia cùng tồn tại. Người tại gia chân chánh thì có những người lập gia đình và có những người ở độc thân. Ái luyến dĩ nhiên là có khổ, nhưng ái luyến trong phạm vi cho phép thì còn đem lại lợi ích nữa ( các cư sỹ cúng dường hỗ trợ cho chư Tăng, gia đình có nề nếp được duy trì, vợ chồng cư sỹ nương tựa giúp đỡ nhau, con cái được sanh vào gia đình có duyên nợ với cha mẹ). Ngoài ra các trường hợp khác đều không chân chánh, không đúng đắn, đem lại tác hại, do đó không được chấp nhận. 

Mong điều tốt lành đến tất cả.