Nhút Nhát và Liều Lĩnh là 2 người bạn thân. Nhút nhát học rất giỏi,
nhưng không có bạn. Cậu thích chơi đùa, nhưng không dám chơi bất kỳ trò chơi
nào của tập thể. Nhút Nhát thích vẽ, nhưng lại từ bỏ bởi sợ thất bại. Cậu ấy
vào đại học Y, sống một cuộc sống sinh viên nhàm chán và khi không chịu nổi, cậu
ta tìm đến Liều Lĩnh. Nhút Nhát hỏi:
- Tại sao cậu có nhiều bạn thế?
- Vì tớ chủ động kết bạn với mọi người
- Liều Lĩnh trả lời
- Nhưng cậu sẽ gặp những người bạn xấu
?
- Nhưng nhờ những người bạn xấu mà tớ
mới biết quý những người bạn tốt thật sự.
- Cậu dám mở một shop kinh doanh mà
không sợ rằng mình sẽ lỗ vốn sao?
- Nếu điều đó xảy ra thì tớ vẫn sẽ lời
to khi thu về những kinh nghiệm cho mình.
- Tại sao cậu lại yêu thương một người
hết lòng khi biết rằng sẽ chẳng có gì là mãi mãi?
- Vì tớ là con người, chứ không phải
một cỗ máy, như cậu!
Và... Nhút Nhát lặng im, cậu chưa
bao giờ thất bại trong kinh doanh - vì cậu không dám nghĩ đến những ý tưởng quá
táo bạo, chưa bao giờ cậu bị những người bạn xấu lừa lọc mình - vì cậu không có
một người bạn nào bên cạnh, chưa bao giờ cậu phải đau khổ trong tình yêu - Nhút
Nhát không dám mở trái tim mình ra vì sợ nó trầy xước.
Câu chuyện dẫn ta đến một bài học
khác, dám làm, dám chịu, và đứng lên để thành công...
Từ lý thuyết tới thực tế là cả một
chặng đường. Thực tế chẳng mấy ai làm được như Liều Lĩnh và chẳng mấy ai ngã rồi
vẫn có thể đứng lên. Quan trọng là sự dũng cảm đối diện. Làm được nó là đã đi
được một nửa, quan trọng là ta có đủ bản lĩnh để đi tiếp hay không?
Để làm được nó, ta cần tới sự kiên
cường và kiên trì. Ai trên thế giới nay cũng từng 1 lần thất bại, nhưng họ khác
chúng ta ở chỗ, họ dám đứng dậy và kiên trì đi tiếp...
Cứ khóc, cứ suy sụp, nhưng hãy gạt
nước mắt đứng dậy, và nhớ rằng:
Don't lose hope, you don't know what
tomorrow will bring!
st