Tuesday, February 12, 2013

Học cách yêu thương


Yêu thương một ai và nuôi dưỡng được tình yêu đó là cả một nghệ thuật. Và nghệ thuật đó cần phải học. Rất nhiều cặp tình nhân, sau một thời gian yêu nhau mặn nồng, đã tuyên bố chia tay vì một lý do hết sức đơn giản: không hiểu nhau. Ban đầu, trong cơn say nắng, tình yêu là một giấc mơ hồng. Nhưng rồi, khi cơn choáng váng đi qua, họ chợt bừng tỉnh và nhận thấy người yêu mình toàn những khiếm khuyết. Rằng anh hay em chỉ là một kẻ ích kỷ hay anh hay em chỉ yêu công việc chứ không thực sự yêu người thương của mình. Họ đã thiếu cẩn trọng khi đến với nhau, hay nói cách khác, tình yêu của họ vắng bóng chánh niệm, và việc chia tay là một điều dễ hiểu.

Em hay anh cũng là một con người, với đầy đủ tất cả những khiếm khuyết, thậm chí những thói hư tật xấu. Không thể hời hợt, lầm lẫn khi nhìn nhận về người mình yêu, cũng như không đeo cặp kính hồng để thấy người ấy luôn luôn tuyệt vời. Ta và người yêu không chỉ “cùng nhìn về một hướng”, mà còn biết “nhìn nhau” nữa. Hàng ngày, chúng ta do quá bận rộn chạy theo những tất bật của cuộc sống nên không thể sống trọn vẹn với người mình thương. Sự vô cảm, thờ ơ và thiếu cảm thông, nhạy bén là nguyên nhân làm cho tình yêu tàn lụi. Cho dù ta chỉ có một giây phút bên người ta yêu, nhưng đó là giây phút trọn vẹn, hơn là sống với nhau mấy chục năm mà không có sự lắng nghe, thấu hiểu, không thấy được sự “có mặt” của người ấy. Thiền sư Nhất Hạnh nói: “Khi nắm tay một em bé, ta hãy để tâm một trăm phần trăm vào bàn tay em. Khi ôm người thương trong vòng tay cũng thế. Hãy quên tất cả. Hãy thực sự có mặt, thực sự tỉnh thức trong khi nắm tay, trong khi ôm”. Sự chuyên chú đó giúp ta hiểu được người yêu. Hiểu được người yêu, ta mới thực sự thương người yêu của mình, không làm cho người yêu đau khổ.

Có thể do một nguyên nhân nào đó, ta không thể cùng người ta yêu đi trọn con đường đời, thì ta vẫn có thể giữ được một mối quan tâm đúng mực, một tình thương yêu trong sáng. Rất nhiều người, khi yêu nhau thì rất đỗi mặn nồng, đến khi chia tay thì oán hận, lạ xa. Khi yêu, trong đôi mắt anh, em là tất cả; em hắt hơi là anh đã lo lắng, nói chi khi em bệnh, em cần. Còn khi không yêu, thì thế giới của em chẳng thuộc về anh, em có sống, có chết thì anh cũng không quan tâm, không còn chút trách nhiệm nào nữa!

(st)