Monday, February 11, 2013

Hương vị cuộc sống


Chạm khẽ môi với gió... Nhẹ nhàng, sâu lắng chút hương cỏ dại...Mỗi ngày lại là một kỉ niệm.. Thoáng trôi đi lặng lẽ.. Rồi bất chợt trở lại làm tâm hồn bỗng khẽ tỉnh giấc với quá khứ...

Đôi lúc, lại cần một bờ vai, muốn tựa vào, muốn được bảo vệ, muốn tận hưởng chút ngọt ngào...

Đôi lúc, ngập ngừng, ấp úng bộc lộ, muốn cho ai đó hiểu, muốn ai đó có thể xua tan chút ưu phiền..

Chợt ôm bó cúc dại... Khẽ thấy cái bình dị của nó thật đáng khâm phục... Thời gian khẽ trôi qua âm thầm... không bất kể rằng tương lai là gì, và kể cả,.. khoảnh khắc hạnh phúc ở hiện tại.. Một cơn gió thổi qua,.. lạnh, xôn xao lòng.. vương vấn trong lòng cái cảm xúc khó tả quá,..

Mong sao, tình yêu có thể làm thay đổi cái cảm giác bây giờ.. hạnh phúc cũng không có, nhưng thấy rối bời quá...Thật trống rỗng.. Hụt hẫng thật.. Dường như cái ước mơ sâu xa quá.. Cảm nhận âm vị cuộc sống bằng cả con tim này.. Lắng nghe bản tình ca vừa êm ái, vừa đau đớn..

Mỗi người đều có một tâm hồn, một kỉ niệm, một khoảng lặng cho chính mình... Một bức tranh dành cho con người là những điều tốt đẹp.. Nhưng rồi cái lạnh lùng, cái nhạt nhẽo dần xóa đi.. dần trôi theo quá khứ.. Sự đẹp đẽ của bông hoa có tàn phai đi không, đó là do môi trường.. Một người có thay đổi không là do những gì xảy ra với họ.. Mọi thứ đều có nguyên nhân và hậu quả mang lại.. Vì vậy... màu sắc cuộc sống là do mỗi người tạo dựng nên.. Những tia sáng ấm áp, sẽ chiếu sáng trên con đường cuộc sống.. Rồi chính bạn sẽ nhận ra.. cuộc sống không đơn giản..

Và... tin rằng... sau kết thúc của bóng đêm,.. sẽ là sự mở đầu của bình minh tươi sáng...



Wonderful Friend - Eric Chiryoku