Anh là người trao cho em thứ ngọt ngào , cay đắng mà mọi người vẫn gọi là tình yêu ấy.. Lần đầu tiên yêu, em đã cố gắng trao tình yêu một cách sao cho nó thật hoàn hảo... Thời gian vẫn trôi đi đó.. liệu em có thể giữ mãi được tình yêu này không?... Anh cũng thường hỏi em câu đó, nhưng sao em không thể trả lời được... trái tim gần như vỡ nát. Em không hiểu? Không hiểu sao cả.. Em yêu anh nhưng em không đủ can đảm để trả lời một câu nào đó từ anh. Chẳng lẽ anh làm gì đó em sợ?? Không, chỉ là em không thể chắc chắn điều gì cả..
Hạnh phúc? Làm sao em có thể làm một điều gì đó trở thành hạnh
phúc? Vì sao em lại thắc mắc nhiều điều thế này?.. Tập nhìn về phía trước, có
gì khó khăn không mà em lại yếu đuối quá.. Em cứ cố giấu sự thật, không phải là
em làm điều gì sai mà em phải như thế.. mà vì lúc nào gặp anh, em lại run rẩy rồi
nói một cái gì đó ngớ ngẩn. Có một chút hạnh phúc mỏng manh, một điều vui nhỏ
nhoi, hay một nỗi buồn vây kín trong tim, em cũng không thể hiện gì để anh biết
cả.. Chẳng lẽ yêu mà em lại không thể chia sẻ tâm sự cùng anh à?.. Con người em
kì cục, em còn không thể hiểu được nữa..
Em vẫn thường im lặng mà không nói điều gì.. Anh có cảm thấy
rằng em là một người lạnh lùng lắm không?..Em nhạy cảm với đau khổ, nhưng lại
không dám làm điều gì để cuộc sống yên ổn cả.. Có phải em chỉ biết dựa dẫm vào
người khác mà sống không?.. Em không biết trả lời những câu hỏi gì cả, ngu ngốc,
quá ngu ngốc thế này.. Đôi khi em đánh đầu vào tường vì thấy mình là kẻ thật vô
dụng.. Em chưa làm điều gì để anh có thể yêu em nhiều và nhiều hơn cả.. Em xin
lỗi rằng em không thể.. Em chỉ biết gây rắc rối và không làm điều gì ra trò cả.
Mong anh hiểu và sẽ giúp em, vì em chỉ yêu mình anh thôi, chỉ anh mới là người
giúp em thay đổi được cuộc sống này..
Ngập ngừng nói rằng " Em yêu anh, yêu rất nhiều"
nhưng tại sao em không nói được. Dù em biết rằng trong tình yêu, không biết thổ
lộ tình cảm, không biết chia sẻ.. đó là điều không nên.. Rồi tình yêu sẽ ra
sao?...Nhưng em chỉ biết đứng nhìn và chờ đợi.. AAAAAAaaaaaaaaaaa... Em chỉ muốn
hét hét thật to... để trút đau buồn...
Thôi... giờ em chỉ biết chấp nhận tất cả.. Thay đổi, dựa vào
anh, em không phải là người có thể quyết định... Dại khờ, chờ tình yêu,... Muốn
yêu mà lại không biết cách yêu... Tồi tệ.. Cuộc sống tẻ nhạt, có gì đặc biệt,
có gì khiến em muốn tiếp tục sống đây? ..Cứ coi như hạnh phúc vô hình.. em
không thể bắt lấy nó được... Bay đi.. Bay đi... Vô tư trong nhạt nhoà...
Hand Of Angle - Eric Chyrioku