Ngày xưa rất xưa rồi có một hòn đảo nơi mà có các cảm xúc
cùng chung sống. Đó là Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Hiểu Biết,Thành Công, Ích Kỷ và có
cả Tình Yêu. Một ngày kia hòn đảo bị chìm xuống. Tất cả các cảm xúc đều lên
thuyền của họ và ra đi, nhưng chỉ có Tình Yêu là ở lại với hòn đảo đến tận phút
cuối cùng. Tình Yêu sẽ ở lại với đảo đến những giây cuối cùng, Tình Yêu đã bảo
Thành Công đợi, nhưng Thành Công đã từ chối không cho Tình Yêu lên thuyền còn
nói rằng thuyền của mình đầy châu báu rồi, không còn chỗ cho Tình Yêu nữa. Sau
đó Tình Yêu lại quay sang Ích Kỷ, cầu xin sự giúp đỡ của Ích Kỷ. Nhưng Ích Kỷ lại
không chấp nhận cho Tình Yêu đi theo vì ko muốn bị làm phiền. Và sau đó đến Nỗi
Buồn, Tình Yêu đã vô cùng khổ sở nhưng Nỗi Buồn lại không hề để tâm đến sự sống
của Tình Yêu và chỉ muốn đi một mình. Hạnh Phúc cũng đi ngang qua nhưng không
chú ý gì đến Tình Yêu, chỉ say sưa với niềm vui của bản thân.
Bỗng từ xa có 1 giọng nói hét lên: "Tình Yêu đi với
tôi, tôi sẽ mang bạn theo. " và đó là giọng của 1 ông già. Tình Yêu rất
sung sướng mà quên đi mất phải hỏi tên của ông ấy. Khi đến đất liền, Tình Yêu
liền đi đến gặp các cảm xúc và quay qua hỏi Hiểu Biết: "ai đã mang chúng
ta đến đây?"Hiểu Biết trả lời lại: "Đó là Thời Gian"
Bởi vì Thời Gian sẽ giúp chúng ta hiểu được Tình Yêu lớn lao
thế nào. Ông già thời gian đã cứu sống những cảm súc, và thực sự Tình Yêu là thứ
quan trọng và lớn lao nhất mà Thời Gian đem lại cho chúng ta..:)
P/s: Thân gửi những ai chưa có được tình yêu, hãy để Thời
Gian làm điều đó bạn nhé :D
st