Sống rồi cố chờ đợi đến giây phút hạnh phúc, Sống rồi sau
này sẽ chịu đau khổ?... Sống rồi chẳng nhận lại được gì cả? Hay sống để biết cảm
nhận yêu thương, cay đắng. Cuộc sống phức tạp quá... Thế mà ai cũng muốn sống cả...
nhưng khi cảm thấy thế giới này cạn kiệt trong họ, rồi lại muốn chia tay với cuộc
đời.
Yêu cũng vậy??? Không đơn giản là chỉ trao tình cảm. Mà còn ảnh
hưởng rất lớn. Thử hỏi mọi người xem có ai là hoàn hảo không?, có ai yêu mà
không xảy ra chuyện gì đáng buồn mà chỉ có hạnh phúc không?... Không ai cả..
Con người chỉ biết sống cho chính mình, và khi đã đủ dành cho bản thân thì đôi
khi cũng biết đến người khác... Có người khi thuở mới yêu, lúc nào cũng yêu say
đắm và tất cả thời gian cũng chỉ biết yêu... Như thế được bao lâu không?... Rồi
thấy chán nản, muốn một bờ vai mới, chia tay người kia... Nghĩ rằng mình sẽ nhận
được sự hạnh phúc mới.. tưởng rằng khi mình thay đổi thì trái đất này vẫn quay,
mình vẫn còn sống và còn vui vẻ hơn nữa.. thế thì còn gì bằng... Đó, chỉ biết đến
bản thân, có hiểu được cảm giác người kia không?, có hiểu sau một cuộc chia tay
điều gì xảy ra không?
Cái sống và cái chết, Đau khổ và hạnh phúc, Sự thật và dối
trá,... sao chúng gần nhau thế?, dễ lẫn lộn, dễ xảy ra bất cứ khi nào.. Đôi khi
có người thấy yếu đuối vì chán nản...Ngại khó, ngại khổ... Cảm thấy mình không
xứng đáng để tiếp tục sống, chỉ là một người tồi tệ... Chẳng lẽ vì thế mà từ bỏ
cuộc sống? Con người... sao chỉ muốn nhận được sự thoải mái, hạnh phúc thôi...?
Hoa bồ công anh, khi nó theo gió bay, có ai bảo rằng nó sẽ tự do và sẽ có một
cuộc sống tốt đẹp không?, làm sao lại thế được, tất cả mọi nơi đều có thể có
khó khăn và nguy hiểm bất cứ lúc nào, không ai đoán trước được. Nhưng chủ yếu
là quyết định ở mỗi người. Người biết vượt qua là người có nghị lực, người luôn
e dè và sợ hãi là người đáng chê trách. Sống chỉ biết phụ thuộc thì chẳng bao
giờ có cuộc sống tốt cả...
Tôi nhớ mãi câu chuyện:" Một hoa bồ công anh đang tiễn
những đứa con của mình lên đường để bay đến những chân trời mới nhưng lại còn
duy nhất một hạt bồ công anh cuối cùng sợ hãi và chỉ biết bám vào thân cây mẹ,
không dám đến một nơi khác vì sợ những kẻ xấu sẽ hại nó... Nhưng rồi hoa bồ
công anh mẹ đã cố an ủi và động viên rằng:"Dù cuộc sống có cả điều xấu lẫn
điều tốt nhưng con hãy nhớ rằng điều tốt bao giờ cũng nhiều hơn những cái xấu
xa. Chỉ cần con luôn tự tin vào bản thân, luôn cố gắng hết sức mình để vượt qua
các thử thách thì bên con sẽ luôn có những người bạn sẵn sàng giúp đỡ con mọi
nơi." Và sau khi nghe những điều ấy, hạt bồ công anh đã nhận ra một điều
kì diệu ở một thế giới khác mà nó chưa đến... Rồi nó bay đi... tự tin sống và
quyết định
Cuộc sống tất cả mọi người đều như vậy.. như hành trình của
bồ công anh.. Sống, biết tận hưởng, biết vượt qua.. rồi sẽ có điều kì diệu đến
với bạn...
Wishes - Eric Chiryoku