Friday, February 8, 2013

An nhiên ta bỏ mặc thói đời


Thế đấy…

…Ngày thì dài còn ta thì vênh váo nhìn từng phút giây trôi. Ngày không chậm chạp, không trễ nải với điều gì. Những cơn mưa vô thức vẫn mang đầy mùi hạ về tìm gì bình yên. Tiếng ve cấu phố đau khóc tha thướt khi chiều gió lay nỡ làm rơi nhành hoa tím. Chỉ có một kẻ ngậm vị bào mòn nhìn về hàng lệ đá trơ trọi thèm và nhớ những hồng phai.

Phố hôm nay chẳng thấy hát câu gì, hay bản tình cả người nghệ sĩ đã bỏ những con đường trầm mình ở lại, còn người lặng lẽ ra đi. Ai hôm nay khẽ mở cửa và đăm chiều nhìn từng nếp gấp cũ. Chợt phút yếu đuối vì mưa chạnh lòng, tâm hồn lại ẩm mốc thương nhớ cồn cào vị ngày qua.

Ngày qua, không dài, không ngắn. Ngày qua có một tình yêu làm chững cả thời gian, làm liêu siêu cả bốn mùa cảm xúc văn chương phố.

Ngày qua, có một đôi tình nhân cười đùa khiến mọi thứ phải thèm thuồng, ghen tị.

Ngày qua, tất cả đã in thành một vết sẹo không thể xóa mờ đi trong tim kia được nữa. Để giờ có kẻ vẫn hay vắng lặng mình ngồi nhặt niềm tiếc nuối tàn phai. Có lẽ, đó cũng chính là những cảm xúc tê dại khi mật ngọt nơi trái tim ai đã cạn rồi.

Chia ly như sự sắp đặt, lòng trầm cảm mị mùng giữa ngổn ngang nỗi đau. Thôi thì một lần xin thác đổ những vạt nước lạnh lùng, xin được làm phiến lá chết rồi hẹn mùa về lại tái sinh. Xin linh hồn thôi cuộn sóng, xin bình yên thôi thét gào.

Và…

…Sẽ làm gì cho ngày mai thôi khóc mếu, làm gì cho tất cả thôi trách móc những chuyện đời vừa đã qua. Làm gì để quên và sẵn sàng chấp nhận, làm gì để mình thánh thiện hơn. Làm gì để tự mình cám dỗ chính những thói hư cuồng loạn của tâm hồn ai kia.

Làm gì để khi tái sinh con người sẽ sáng bóng không lem luốc, không bị ố vàng vì tâm khảm dễ bị nhuộm màu thời gian. Chắc là chỉ có thể đánh đổi bằng niềm đau khi thanh khiết vừa đủ.

Bởi cái gì khi đã đủ con người ta thường quay lưng với cảm giác chán ngán, bỏ rơi. Chẳng biết nỗi đau có thể khiến cho người ta quay mặt lạnh nhạt. Quay lưng, là rơi rớt chẳng bận tâm nuôi dưỡng những muộn phiền.

Cuộc sống có nhiều mặt và nhiều khoảng tối sáng khác nhau, vốn thì ai cũng có một cuộc đời. Cuộc đời trong tay chẳng cần tới ai quyết định, hiền từ dịu ngọt thì hay yếu đuối. Lạnh lùng thì vô cảm sống nội tâm. Hay đơn giản nhất là bất cần thì gây ra những trò chơi tàn độc, ngày nào đó những kẻ như thế sẽ tự dùng bàn tay nhơ nhuốc của mình, tát vào đời mình một nỗi đau không ai thương xót.

Cuộc sống chỉ có thể nhìn và cảm nhận, yêu thương và nhẹ nhõm đến từ những bình yên tâm hồn. Rồi thời gian sẽ nhường lại chỗ cho những ngọt ngào, niềm đau trốn về miền vô thức ngủ vùi. Ai rồi cũng sẽ tự vững vàng để bình yên, mọi con người đều sẽ có một vài góc tĩnh cho riêng mình để tìm lại.

Ta chỉ suy nghĩ cho một ngày không hối tiếc vì điều gì vửa xảy ra, ta chỉ suy nghĩ về một điều hẳn sẽ đến theo lẽ tự nhiên nhất…

Biết đâu đời là nụ cười, nụ cười là vị thuốc chữa lành mọi thứ bệnh của sự chua ngoa.

Biết đâu lòng người là tấm lụa mềm tự nhiên không dễ dàng bị ố sắc bởi thời gian, không mong manh dễ vỡ. Luôn dẻo dai và luôn có những cái cần để dành cho một cuộc sống tự quyết, không cậy nhờ.

Ai còn chững lại vì thời gian nhất thời giận dỗi, ai còn cố hữu ôm nét  mặt trầm tư phố. Thì lại đây cho con sông tình thương chảy vào trong lòng tất cả. Ta sẽ hòa quyện, sẽ là dòng máu ấm chở bình yên đi tới mọi giác quan của cơ thể bất kì.

Đời này sẽ an nhiên chạy đến từng hơi thở và từng nhịp đập con tim.

Đời này sẽ an nhiên, ta sẽ bỏ mặc thói đời, bỏ mặc cho thương đau chết bên ngày dài là sự trừng phạt…

Dịu Dàng Ôi