Nóng giận là một trạng thái không thể diễn tả tôi nóng thế này, giận
thế kia, chỉ có thể thông qua hành động và lời nói mới hiểu được phần nào nỗi bức
xúc của đối tượng.
Nguyên nhân sinh ra nóng giận là do sự đối nghịch giữa nhu cầu của bản
thân và khả năng đáp ứng của ngoại cảnh. Chính tập khí lâu ngày khiến mọi người
đều muốn trải nghiệm và tận hưởng những cảm thọ dễ chịu, tránh xa và xua đẩy những
gì gây bức bối bực dọc. Như khi đang thưởng thức chương trình ca nhạc trên truyền
hình, không khí đương hồi sâu lắng, du dương, êm dịu làm tâm hồn thư thái nhàn
hạ thì nhà đài bỗng dưng chuyển sang những hình ảnh quảng cáo với bao thứ lộn
tùng phèo, đủ chuyện tạp nham làm bao cảm xúc cũng vụt tan mất thế là cục tức
cũng không biết từ đâu hiện ra thành những lời thì thầm tự ta ta biết.
Hay như đang đi trên phố nhỏ hẹp, hai chiếc xe chạm đầu, kẻ lạng qua
trái, người lách qua phải, cả hai không hiểu ý nhau tưởng người đang chơi khăm
mình liền đó tức giận cũng dễ dàng bộc phát. Nhẹ thì lời qua tiếng lại, người
có vẻ lợi thế hơn yêu cầu người yếm ký phải xin lỗi, vậy là còn giữ được chút
văn minh đô thị. Nặng thì tiến tới xô xát, tiện tay cầm nguyên chiếc mũ bảo hiểm
mà phang vào đối phương cho rõ mười mươi ai đang cầm trịch, biết điều thì vội
mà rút lui.
Nhưng cũng có những cơn nóng giận bùng phát thành ngọn lửa lớn thiêu
đốt tất cả những gì mình từng giữ gìn mà khởi nguồn do chủ quan xem nhẹ các cảm
xúc bất mãn thoáng qua tưởng không đáng kể mà nào ngờ chúng vẫn từng giờ ngấm
sâu, tích tụ và âm thầm chờ đợi thời cơ. Đến khi gặp hoàn cảnh thích hợp, một học
sinh, một người ăn chay trường hàng chục năm cũng có thể dễ dàng cầm dao sát hại
đối phương chỉ để cho bỏ tức.
Nếu nhận ra lẽ thật nóng giận chỉ do bản thân đòi hỏi quá cao mà
không được đáp lại đúng mức thì việc trừ khử nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần dừng
lại giây lát trước những lời nói khó nghe, những hành động khiêu khích mà quay
vào bên trong mình, quán sát các dòng ý nghĩ sẽ thấy chúng nổi lên cũng dữ dội
đó nhưng chẳng mấy chốc cũng dần tan mất như chưa từng xuất hiện. Nóng giận
không đến từ người, không khởi phát từ ta cũng không phải chủ động hay bị động.
Bởi cái ta vốn đã không thật thì người
cũng không thật, cho đến những lề lối hành xử phải thế này thế kia, nói cho nó
biết, chỉ cho nó thấy, trị cho nó chừa lâu ngày tiêm nhiễm vào đầu óc mọi người
trở thành những phản xạ có điều kiện tự bao giờ không hay biết thật cũng chẳng
có một chủ thể nhất định nào đã khơi nguồn mà tất cả chỉ như một đám lưới rối rắm
tìm chẳng thấy đầu mối, chỉ việc lấy kéo cắt đứt đâu cần mò mẫm lần tìm cho mất
thời gian, tổn hai năng lượng. Nóng giận theo đó cũng không phải thật để lo sợ hay lẫn tránh mà ngay khi
vừa nhìn thẳng vào nó đã biến mất.
st