Vào thời xa xưa, khi con người và các loài vật
cùng chung sống với nhau trên những hang động và vách núi cao, có một loài vật
luôn luôn bên cạnh con người, luôn bảo vệ con người. Đó chính là chó sói.
Chó sói rất hiền lành, trung thành và luôn luôn
hi sinh thân mình để bảo vệ cho con người.
Thế rồi vào một ngày, con người tìm thấy chỗ ở
mới là những vùng đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu. Nhưng con người lại không muốn
mang theo chó sói vì nó to lớn và rắc rối. Thế là con người mới nghĩ ra một
cách, họ mang đến một quả bóng và bảo chó sói ngậm nó vào miệng. Trong 11 ngày
khi con người đi tìm nơi ở mới, nếu chó sói vẫn có thể ngậm được quả bóng còn
nguyên vẹn thì con người sẽ dắt nó theo.
Chó sói vẫn ngoan ngoãn vâng lời chủ của mình
và vẫn hi vọng rằng chỉ cần nó cố gắng ngậm quả bóng thì sẽ được theo con người.
Nhưng mặt khác, con người lại nghĩ rằng con chó
sói thật ngu ngốc, 11 ngày ngậm quả bóng nó không chết vì đói thì quả bóng cũng
xì hơi mà thôi.
Đến ngày thứ 10, chó sói không tài nào chịu đói
được nữa nên không may buông quả bóng ra và nó bay lên trời mất.
Nhìn thấy quả bóng cũng chính là hi vọng cuối
cùng của mình được trở lại với con người vụt mất, chó sói cứ chạy theo quả bóng
mãi, chạy mãi,…. Cho đến khi quả bóng bay tận lên trời xanh và bộ lông trắng muốt
của nó cũng dần bạc màu đi vì sương gió, thì chó sói đứng trên đỉnh núi hú gọi…
Và mỗi khi đến ngày trăng tròn, chó sói thường
đứng trên đỉnh núi hú gọi vì nó nhầm tưởng đó là quả bóng của con người để lại…
Trải qua bao nhiêu năm như vậy, cho sói vẫn một
lòng tin tưởng vào lời hứa của con người…..
st