Có thể vì mình đã lớn lên từ những
giọt mồ hôi của ba, từ những bữa cơm cháy, kho quẹt; cho nên cuộc sống sau này
có đầy đủ mình vẫn thấy thèm, thấy nhớ cái chảo nhôm méo được chế nước mắm kho
cạn rồi múc một tô cơm trắng, ngồi bệt xuống ngạch cửa và... quẹt.
Mắm kho quẹt với cơm trắng & rau
sống. (Nguồn: Google)
Hồi nhỏ, nhà nghèo quá đỗi. Mỗi ngày
ba phải còng lưng trên chiếc xích lô làm thân gà trống nuôi đàn con năm đứa.
Gia đình vào thời điểm ấy rất chi là hoàn cảnh, mình không tiện kể. Chỉ nhớ mỗi
cái chảo nhôm nhỏ móp méo được ba chế vô miếng nước mắm, một ít đường và bột ngọt
rồi kho cạn lại làm món mặn ăn với cơm.
Năm chị em chúng tôi mỗi đứa một tô
cơm trắng, năm cái muỗng quẹt lấy quẹt để. Món nước mắm kho khô kẹo kẹo mới ngon
làm sao. Vừa ăn vừa hít hà, có đứa buông tô cơm, lấy tay quẹt mồ hôi hột ngang
trán, có đứa kéo áo lau mũi... Ðó là món ăn đơn giản và ngon lành nhất đối với
gia đình chúng tôi khi bé.
Kho nước mắm với chút đường, chút bột
ngọt, chút tiêu xay và vài miếng tép mỡ là đã ngon đáo để. Hồi đó dùng bếp củi
nên sau khi nấu cơm chín, ba tận dụng chút than còn sót lại để bắc chảo nước mắm
lên kho. Chỉ cần cầm chén chạy ra quán tạp hóa đầu ngõ mua một chén nước mắm đầy,
vừa bưng về vừa chấm ngón tay vào nếm thử. Vị mằn mặn của muối và mùi nước mắm
không được thơm như các loại nước mắm bây giờ.
Bắc chảo lên bếp than, ba tôi đổ nửa
chén nước mắm vào, cho ít đường, ít bột ngọt, ít tiêu... Hôm nào mỡ nước gần hết,
ba tôi nghiêng lọ vét vài miếng tép mỡ vàng rộm cho vô chảo kho quẹt. Lửa than
vừa tàn lụi cũng là lúc chảo kho quẹt sánh lại, chung quanh rìa chảo lớp nước mắm
bốc hơi bám vào đặc cứng, ở giữa chảo nước mắm sủi bọt tạo thành những ván rỗ
tròn. Mùi nước mắm kho bay khắp gian bếp nhỏ. Ở đó, trên bộ vạt tre ọp ẹp được
đặt cạnh bếp, năm chị em chúng tôi mỗi đứa tay bưng một tô cơm trắng, tay kia cầm
một chiếc muỗng và... chờ.
Vào những ngày mưa dầm, mưa lê thê.
Một bữa cơm trắng, cá kho đối với ba là cả vấn đề nan giải vì năm đứa con nheo
nhóc ở tuổi ăn tuổi học. Mẹ tôi đi biệt không về nữa. Ba đợi chờ mòn mỏi rồi
cũng thôi. Hôm nào gặp mối lớn thì trưa ba về sớm, bên hông xe treo tòn teng
con cá hồng biển còn duy nhất phần đầu và bộ xương. Ðó là món ăn sang trọng nhất
chúng tôi có được.
Cá hồng biển nấu canh ngót, nồi canh
“giàu có” mênh mông như đại dương. Ba vừa quệt mồ hôi trán vừa cười: “Ba tập
cho mấy đứa biết thế nào là canh đại dương, hồi đó... (xin cắt một đoạn văn) ba
ăn canh đại dương còn mênh mông hơn như vầy.” Rồi chao trắng dầm ớt cay, rồi trứng
vịt muối luộc, trứng chiên mặn, có hôm chỉ là chén muối sả được đâm chung với ớt,
vắt miếng chanh cho chua chua rồi trộn đều, món này ăn cũng bắt cơm lắm... Những
bữa cơm tuềnh toàng ngày bé đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi đến tận bây giờ. Và nhờ
thế, “kho tàng” về các món ăn dân dã đã luôn đầy ăm ắp trong tâm hồn người làm
bếp như tôi.
Bây giờ kho quẹt “lên sàn” rồi. Vào
nhà hàng, quán ăn gọi một dĩa cơm cháy và kho quẹt coi như là mình sành ăn, biết
chọn món “đặc sản” đặc sệt chất quê. Kho quẹt bây giờ được kho bằng thịt ba chỉ
cắt nhỏ và tôm khô, rưới miếng mỡ nước, rắc chút tiêu sọ được đập giập và một
tép tỏi nguyên, vài trái ớt hiểm, vài cọng rau răm. Gọi kèm theo kho quẹt một
dĩa rau củ luộc gồm có bầu, bí, khổ qua, củ cải, củ su hào, rau lang, rau muống
luộc chín. Cứ hăm hở quẹt vào cái tộ sứ được tráng men kỹ lưỡng mà chạnh lòng
nhớ ngày xưa bưng chén ra tiệm mua vài trăm đồng nước mắm...
Có thể vì mình đã lớn lên từ những
giọt mồ hôi của ba, lớn lên từ những bữa cơm cháy, kho quẹt mà dư vị của nó đã
ăn sâu vào huyết quản, cho nên cuộc sống sau này có đủ đầy mình vẫn thấy thèm,
thấy nhớ cái chảo nhôm móp méo, sứt quai được chế nước mắm kho cạn rồi múc một
tô cơm trắng, ngồi bệt xuống ngạch cửa và... quẹt.
(Nguồn:
DaiHocVanKhoaSG@yahoogroups.com)