Đã rất
nhiều lần con định viết Mail gửi Sư. Mỗi lần là 1 cảm xúc: khi thì hạnh phúc,
khi thì đau khổ. Nhưng rồi... Con đã không gửi, vì nhiều lý do. Hôm nay con lại
muốn viết 1 bức mail. Hi vọng sau khi viết xong lần này con sẽ gửi.
Con đã
từng học giữ giới, đã cố gắng giữ và có những lúc trong thời gian đó cuộc sống
của con thật là đẹp. Có lúc con đã muốn thốt lên đúng như Sư nói "Pháp bảo
vận hành thật tuyệt diệu".
Nhưng...
Cuộc sống cuốn con theo. Đứng trước lòng tham, sân, và si con đã dao động. Con
đã phạm giới, và đôi khi biết phạm giới con chỉ còn biết Sám hối. Nhưng đúng
như Sư nói nếu con người ta giữ giới thì cuộc sống của họ bình an. Con thấy
điều đó đúng. Con không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho cuộc đời... nhưng
việc giữ giới thật sự cũng khó khăn. Có lần Anh Phúc nói mà con tình cờ nghe
được đại loại là: Không phải là sống giữa đời mình việc giữ giới là không thể
làm được mà tại mình có dám làm, dám vượt qua và cố gắng giữ nó hay không?
Và thật
buồn... Con đã không vượt qua.
Và thật
buồn... Đôi khi con trượt dài trong si mê nên con đã quên đi hơi thở.
Và thật
buồn... Đôi khi con trượt dài trong tham lam nên con miên man ngập trong những
suy nghĩ về tương lai hay dằn vặt mình với quá khứ mà quên đi phút giây hiện
tại.
Có những
lúc con mệt nhoài muốn bỏ tất cả để quay về, muốn sống cuộc sống của 1 người
tu, muốn rời bỏ cuộc sống này. Nhưng đó là trốn chạy và hèn nhát chứ không phải
là thực sự muốn đi đến thế giới của những người tỉnh thức.
Ngay
trong chính cuộc đời này, con đang loay hoay lắm Sư à...
Khi có
thêm 1 người nữa bước vào cuộc sống của con, con thấy bị xáo trộn nhiều hơn. Và
con lại thấy thêm YÊU cũng là hạnh phúc nhưng cũng là nỗi khổ ở đời ạ. Nó thay
thế nhau liên tục.
Cuộc sống
thật lớn và có nhiều điều thật phức tạp phải không Sư? Và để giải quyết phức
tạp ấy, thì chắc phải nhờ vào cái trí tuệ của mình. Con nhận ra nhiều thứ nhưng
con lại không khắc phục được nó, không chế ngự cái TÂM này mà cứ thả nó buông
lung. Nên con khổ hoài, nghĩ hoài Người ơi...
Có những
lúc con chán bản thân này... Rồi khi phạm giới xong con lại tặc lưỡi thôi sống
ở đời, giữ đc bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu chứ con chưa thể giữ được hết.
Có những
lúc nhìn ảnh Sư con lại khóc. Mỗi khi nhìn thấy các Sư nguyên thuỷ, con thấy
nhớ Sư lắm. Ôi nếu nghe theo những lời Sư được tất cả, chắc con sẽ bớt những
đau khổ hơn.
Ngay lúc
này, con lại khóc... Cũng không biết vì nhớ Sư hay vì nghĩ tới những gì đang
trải qua trong cuộc đời. Dù là gì, thì con cũng cảm ơn Sư và mong Người ở nơi
đó luôn bình an.
Khi Sư ở
VN, con đã rất mong Sư ở lại đây, để có thể có nhiều bạn được học Sư. Và chính
con cũng muốn được học Sư. Nếu Sư ở VN thì chính ngay lúc này con cũng muốn
được đến trước Người tham vấn. Nhưng con cũng biết muốn có được điều đó là việc
"không dễ dàng"... Các bạn con bên này cũng nhớ Sư, có nhiều bạn cứ
nói bao giờ Sư về con đưa đi đảnh lễ Người. Mỗi lúc thế, con lại nghĩ liệu có
ngày đó không nhỉ?
Khi đi
tới Rừng thiền bình an, những tấm ảnh Sư con đã ghi ảnh Sư là "Ông mặt
trời lung linh soi sáng xuống khắp hành tinh". Nếu còn có duyên con cũng
mong 1 ngày con lại thấy Ông mặt trời - Là Sư bên cạnh chúng con. Ông mặt trời
với tấm y đỏ. Ở tại kiếp này hay tại 1 kiếp xa xôi nữa phải không Sư?
Con rất
kính yêu Sư... Con mong Người đi theo con đường Người chọn với đôi chân mạnh mẽ
và mong Người đạt được thành tựu như ý nguyện....
Xin cho con Quỳ dưới chân Người từ nơi đây!!!