Kiếp con người ôi sao
chóng vánh
Sự nghiệp gì, vinh
hạnh gì đây?
Sắc thân tàn tạ đổi
thay,
Rõ ràng cuộc sống cõi
nầy mong manh!
Đi chậm bước không
nhanh như trước
Tai nghe thì tiếng
được tiếng không
Mắt đeo kiếng nặng đôi
tròng
Ngày xanh qua lẹ tuổi
chồng chất cao!
Có ai dám tự hào trẻ
mãi
Thân vô thường tứ đại
khổ không
Nhân gian do nghiệp
chẳng đồng,
Giàu nghèo, thọ yểu
mình không thể lường.
Ai cũng muốn tình
thương thân thiết,
Sống cuộc đời cho
thiệt tiện - nghi,
Ai nào thích cảnh buồn
chi,
Ai nào muốn cảnh chia
ly ngập sầu?
Mong muốn vậy, nào đâu
có toại
Bởi cuộc đời thành
hoại trụ không.
Phước duyên may được
như lòng,
Còn như ít phước, long
đong trọn đời!
Người học Phật nay
thời được rõ,
Nghiệp luân hồi nên bỏ
nên xa.
Vâng lời Phật tổ Thích
Ca,
Tu hành giới đức phải
mà trang nghiêm.
Từ vô thỉ ba chìm bảy
nổi,
Vì vô minh tạo tội
không hay.
Phước duyên may được
kiếp này,
Là chân con Phật đêm
ngày lo tu
Trau trí tuệ đừng lu,
đen tối,
Cửa Niết bàn mở lối
chờ ta.
Một lòng tu tập thiết
tha.
Từ bi tâm hạnh trải mà
tình thương
Ta rõ biết vô thường
cuộc sống.
Thân tâm nầy chao động
vì mê.
Đắm say quên hẳn đường
về,
Trầm luân chẳng thấy ê
chề hay sao?
Nay giác ngộ, lẽ nào
mê lại?
Đã khôn rồi, hoàn dại
nữa ư?
Chơn thường tâm Phật
như như,
Tuệ là sự nghiệp đầu
tư của mình
Người sứ giả quang
minh đỉnh đạt,
Hạnh từ bi cứu bạt
nhơn sinh.
Độ tha tức thị độ
mình,
Mười phương chư Phật
nhiệt tình ngợi khen!
TN Chân Giác