Và mẹ đã dạy con không biết bao nhiêu ngày cách tập đi hướng
ánh mắt về phía trước để không vấp ngã, không va phải chướng ngại vật và điều
quan trọng là hướng về phía trước để tầm nhìn rộng hơn. Mẹ bảo “Đó là điều kì
diệu của đôi mắt”.
Con lớn lên một chút, bố đã luôn khen đôi mắt con rất đẹp,
con cười khúc khích bám gấu áo bố hỏi:
-Bố ơi mắt con giống ai?
Bố cười bảo:
-Bây giờ thì mắt con giống mẹ nhất. Nhưng sau này thì còn
chưa biết con gái ạ.
Con ngạc nhiên hỏi:
-Thế sau này đôi mắt còn thay đổi hả bố?
Con vẫn còn nhớ như in bố đã xoa đầu và cười với con âu yếm
bảo:
-Đôi mắt sẽ thay đổi nếu chúng ta không biết giữ gìn nó.
Con xị mặt:
-Giữ gìn nó thế nào cơ bố?
Bố nắm đôi bàn tay bé nhỏ của con và nói:
-Phải luôn sống tốt nhé con gái “rượu” của bố.
Và từ ấy trở đi con vẫn luôn tin rằng đôi mắt của mỗi người
sẽ bị thay đổi nếu tính cách thay đổi. Thế nên để giữ được đôi mắt đẹp con phải
luôn dặn mình sống tốt. Để rồi mỗi lần đi xa trở về nhà con đều chào bố mẹ bằng
đôi mắt biết cười. Anh trai vẫn trêu “Đôi mắt của em gái đã thay đổi rồi, không
còn đẹp như mẹ nữa”, con xị mặt nhìn sang bố chờ một ánh mắt bênh vực. Bố nhìn
mấy anh em con bảo: “Bố tin đôi mắt con gái bố sẽ không bao giờ thay đổi cả, phải
không con gái”.
Bố biết không đấy là những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc
đời, để rồi con lại phải ra đi, lại rong ruổi trong cuộc hành trình của chính
mình đi tìm lời giải đáp của khát vọng, mơ ước mà không biết mệt mỏi, nhớ lời mẹ
dạy năm xưa con đã luôn hướng ánh mắt về con đường rộng thênh thang phía trước
để không bị hạn chế tầm nhìn. Để rồi lại chờ đợi… Đến một ngày trở về nhà cười
bằng đôi mắt yêu thương chưa bao giờ thay đổi.
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
(ĐH Văn Hóa Hà Nội)