Vị Thiền sư nọ tuổi cao lại tu lâu năm nên có rất nhiều môn
đệ. Một hôm vị Thiền sư bảo một người hãy đến chiếc kính cửa sổ và quan sát.
Người này làm theo, đoạn quay lại thưa :
- Thưa thầy, con không thấy gì hơn ngoài những người đi đường.
- Thế thì con hãy đi đến chiếc gương soi đang treo trên tường
xem sao.
Người
học trò làm theo. Lần này, anh ta quay trở lại với thái độ ngạc nhiên hơn :
Thưa
thầy con không thấy gì ngoài chính con thầy ạ !
Vị
thiền sư mỉm cười : “Thế đấy, chỉ một mảnh thủy tinh thôi, khi nó còn trong
suốt, con người sẵn sàng nhìn thấy người khác, nhưng có một chút bạc tráng qua,
người ta chỉ nhìn thấy mình.”
(T.H Sưu tầm)
--- o0o ---