Thursday, August 25, 2016

Tôi muốn bạn hiểu cách tôi sống trong cuộc đời. Giản dị, yên lặng, an lạc với một ít tư hữu.

 Dầu sao tôi đã cho đi những gì tôi đã có. Vì thế nếu tôi không nói với anh điều tôi cần, nó có nghĩa tôi thật sự không cần chúng. Sống với ít vật dụng thì tâm bớt bận rộn.

Bạn (tôi) nên sống ở một nơi mà bạn (tôi) cảm thấy hoàn toàn thanh thản; và thoải mái tâm lý, thoát khỏi những mong đợi của người khác; hoặc một nơi bạn (tôi) cảm thấy thật sự bản thân mình và không phải nói, hành động làm vừa lòng bất cứ ai.

Tôi đã hiểu biết để sống một mình. Ðôi lúc tôi muốn diễn tả sự hiểu biết sâu sắc nhất của tôi nhưng khó tìm được một người biết lắng nghe, hiểu biết và thông cảm. Hầu như tôi là người lắng nghe mọi người. Mọi người thích trò chuyện cùng tôi.

Ði tản bộ trong rừng. Rất vắng lặng. Không gặp một ai. Chỉ có chim hót vui vẻ. Con người thật buồn thảm.

Tôi phải cố gắng cách ly với thế gian. Càng leo cao bạn càng khó tìm được người đồng hành. Người leo núi ơi, bạn có thể chịu đựng được sự cô đơn không?

Cuộc sống của tôi thật giản dị và yên lành. Chúng tôi là ba vị sư ở Mahamyaing. Tất cả chúng tôi đều bằng lòng và theo dõi tâm mình. Biết được điều gì đang xảy ra trong tâm là con đường duy nhất dẫn đến sự minh mẫn. Tôi đọc sách một vài giờ trong ngày, hành thiền thật nhiều, đi tản bộ vào những buổi chiều tối, trò chuyện với những người bạn. Ở đây thật vắng lặng. Tôi nghe dế và chim ca hát. Mọi người ở đây thật tử tế.

Dù rằng tôi không luôn luôn hạnh phúc. Ðôi lúc tôi cảm thấy rất buồn vì không thể giúp đỡ mấy đứa con của tôi nhiều hơn nữa. Nhưng tôi sẽ không bỏ áo y. Tôi thích làm một nhà sư và sống trong rừng. Tôi nghĩ mình là một ẩn sĩ cạnh thiên nhiên. Tôi thích trò chuyện với bạn bè của tôi thật sự có những điều để nói. Tôi cũng thích dành nhiều thời giờ tu tập thiền. Không có những điều này chắc hẳn cuộc sống sẽ rối ren.

Bình minh buổi sáng nay thật đẹp sao. Những tia sáng xuyên qua những đám mây. Tôi đang sống trong một thế giới thật huyền diệu? Có đầy đủ những gì tốt đẹp ở đây. Dĩ nhiên nó chỉ tồn tại trong chốc lát nhưng cũng tạm đủ. Bạn có cảm thấy cuộc đời mình bí ẩn?

Mọi vật chung quanh bạn là một điều kỳ bí lớn lao: Tôi là một điều kỳ bí lớn lao. Bạn cũng thế. Trong một cách hết sức thiêng liêng.

Tôi đang sống với sự thán phục tuyệt vời. Mọi vật kỳ diệu biết bao! Họ bảo cuộc đời thật ghê sợ. Theo một cách nào đó điều này đúng, nhưng cuộc đời cũng tuyệt vời biết bao. Ðôi khi tôi cảm thấy sinh động và hạnh phúc rằng tôi còn sống. Tôi mong đợi một cuộc sống trường thọ và khỏe mạnh. Bởi vì tôi mới học được cách sống mới. Cuộc đời của tôi muốn bắt đầu. Tôi bắt đầu hiểu biết bản thân, cuộc sống của tôi, bạn bè, con gái của tôi, mẹ chúng và những người bạn của tôi, cũng như bầu trời xanh, mây trắng, cây cỏ, chim chóc. Tôi thật sự yêu đời. (Dường như tôi thích mình trở thành một kẻ phạm tội dị giáo). Không, tôi không ghét bỏ cuộc đời. Ðúng, có những khổ đau. Nhưng ổn thôi. Ðó là cái giá tôi phải trả cho cuộc đời. Tôi thật sự biết ơn đời. Tôi cám ơn cuộc đời đã mang lại cho tôi nỗi đớn đau lẫn vui thú, và tôi biết còn nhiều điều sẽ đến (bạn có nghĩ rằng tôi có thể dạy tư tưởng Phật giáo?)

Cây tre ở gần phòng tôi có khoảng mười lăm mục măng. Những mục măng to, mập, đáng yêu, xinh xắn. Hàng ngày tôi nhìn ngắm chúng và cảm thấy hạnh phúc vì chúng lớn thật nhanh. Chúng là thân quyến của tôi. Bởi vì tôi yêu chúng.

Nhấp một tách trà sâm. Hương vị thật tuyệt. Tách trà cũng đẹp. Màu nâu xanh có điểm những hạt. Tôi cũng yêu thích chén tách của Nhật Bản. Tôi đã uống acid? Không, không, tôi chưa bao giờ thấy acid trong cuộc đời của tôi. Tôi thật sự tỉnh táo. Hoặc tôi đã say vì uống trà sâm.

Tôi đã có cuốn thơ mà bạn đã gởi cho tôi: "The mountain poems of stonehouse". Tôi thật sự thích nó. Bạn biết đấy nó là loại thơ tôi yêu thích: Tôi yêu stonehouse giống như yêu Ryokan; cả hai thứ đó đều ngay ở bên tôi và tôi thường đọc chúng. Thật sự tôi sống cùng với chúng.

Một tách trà sâm khác. Chà, tuyệt vời biết bao!

Trời nắng. Chim chóc thật hân hoan. Chúng kêu gọi đàn. Chúng thật yêu đời, không giống con người. Con người âu sầu, thất vọng, than van uể oải và hầu hết họ đều phiền muộn. Tôi chưa bao giờ thấy một con chim phiền muộn trong cuộc đời! Tôi học hỏi từ những loài chim, chứ không học ở loài người buồn chán vô ơn.

Tôi vừa mới đi tản bộ về. Thật tuyệt vời biết bao khi hưởng được nắng ấm và gió mát. Sống đơn giản cùng với thiên nhiên. Tôi cảm thấy thích chạy bộ chầm chậm. Tôi đã từng chơi thể thao. Các bắp thịt của tôi vẫn khỏe mạnh, phát ra năng lượng. Tôi đã lên cân. Tôi phải tập thể dục nhiều hơn để tiêu hết mỡ.

Ly trà sâm thứ ba. Một nhà triệu phú có thể thưởng thức lạc thú như thế này được không?

Tôi đã đọc lá thư của bạn hơn mười lần. Tôi có thời gian để đọc và suy nghĩ. Tôi muốn biết bạn đang muốn nói gì. Tôi sẽ tiếp tục làm việc đó. Tôi muốn hiểu bạn của tôi hết sức sâu sắc. Tôi sẽ dành tất cả cuộc đời của tôi để cố hiểu bản thân tôi, những người bạn của tôi, gia đình tôi và những đứa con gái của tôi. Ðó là việc trước tiên của tôi. Toàn bộ sự việc còn lại tôi sẽ thực hiện nếu cần thiết. Tôi sẽ không xem cuộc đời của tôi là một sự thành công. Nếu như tôi không hiểu được bản thân và những người tôi yêu mến. Bây giờ tôi không đặt thành giá trị về thông tin kiến thức, về những vật ngoại cảnh. Thế giới nội tâm thật phong phú và tuyệt vời. Tôi càng hiểu biết và cảm thông với những người gần gũi tôi cuộc đời càng có nhiều ý nghĩa. Tôi cần thời gian dài để khám phá chân lý này. Họ nói cuộc đời bắt đầu từ tuổi bốn mươi. Ðiều này đúng với tôi. Tôi còn quá trẻ đối với ý nghĩa này, rất nhiệt tình. Tôi bắt đầu thấy được bản thân, với cách nhìn của mình. Tôi bắt đầu cảm nhận bằng tính cách của mình. Tôi cảm thông cuộc sống của mình, những người gần gũi tôi, thế giới tôi đang sống, nói chung mọi thứ là thế. Tôi thông cảm nó khi mọi người quan tâm tôi, giúp tôi. Tôi cảm kích sự giúp đỡ của họ, sự tử tế của họ. Tôi biết ơn họ. Tôi thường xem những sự việc này là đúng.

Làm sao tôi có thể nguyền rủa cuộc đời? Làm sao tôi có thể than vản cuộc đời vô nghĩa? Cuộc đời thật tuyệt vời, thật hết sức tuyệt vời. Khi tôi chết, tôi muốn chết với lòng biết ơn trong trái tim tôi và không có chút đắng cay.

Cám ơn về sự chia xẻ và lo lắng của anh. Tôi thật sự sung sướng chúng ta có thể viết thư cho nhau (cám ơn sự phục vụ của bưu điện). Ðây là điều đáng quí. Chỉ có một người hết sức có ý nghĩa trong cuộc đời của tôi. Bạn là một trong những người đó. Chúng ta đã biết nhau được bao lâu? Mười năm. Tôi cảm thấy gần gũi hơn. Tôi có thể nói với bạn những ý tưởng ngớ ngẩn và những cảm giác và tôi biết bạn sẽ không đánh giá tôi. Tôi đang trở thành giống nhiều một con người. Tôi yêu các con tôi và mẹ của chúng hơn bao giờ. Thật lạ lùng tôi không có khác biệt nhiều hơn nữa. Một vị sư tốt đừng nên có những chấp thủ. Như thế, tôi không là nhà sư tốt. Ðiều đó đã được chứng tỏ. A, dù sao đi nữa, tôi là một con người. Tôi cho là không phải là một người tồi tệ (tôi hy vọng). Ðừng bận tâm. Tôi hy vọng bạn hiểu vị sư không theo nguyên tắc này.