Tuesday, August 30, 2016

Cuộc đời, sự sống và cái chết

Ðiều gì quan trọng nhất để thực hiện trong cuộc đời này?


Ðừng lo lắng bản thân bằng cách suy nghĩ toàn bộ cuộc sống của mình.
Ðừng để những lý tưởng của bạn ngay lập tức đón nhận tất cả những phiền muộn mà bạn có thể nghĩ rằng xảy ra cho bạn; nhưng mỗi cơ hội đó hãy hỏi bản thân "Có điều gì trong sự việc này không thể chịu đựng nổi và sự chịu đựng đã qua được? Bởi vì bạn sẽ xấu hỗ để thú tội." (Marcus Aurelius)

Cuộc đời thì đầy rẫy những khó khăn. Nhưng đừng thù hận cuộc đời. Cuộc sống con người là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành.
Bạn có những bài học để học và phát huy trí tuệ. Nếu bạn không học hỏi sâu sắc bạn phải học lại từ đầu. Tất cả những khó khăn mà bạn vượt qua đều rất ý nghĩa nếu bạn có thái độ đúng đắn và sự cảm nhận thích hợp. Bạn phải giúp đỡ người khác sống có ý nghĩa và có những người khác giúp đỡ bạn. Chúng ta phải có một số nghiệp liên kết. Chúng ta sẽ giúp đỡ người khác. Như thế, xin đừng nghĩ rằng tất cả những khó khăn này đều vô nghĩa. Chúng ta không thể đi lòng vòng. Chúng ta phải đi thẳng qua.

Trong cuộc đời tất cả những sự việc chẳng bao giờ hoàn hảo. Tốt hơn đừng mong đợi sự toàn thiện. Tôi không toàn thiện. Tôi sẽ chẳng bao giờ, và tôi không hy vọng điều đó.
"Ðiều mà không giết tôi được lại làm cho tôi mạnh mẽ thêm" (Nietzsche)

Thậm chí với tất cả nỗi đau đớn của nó, thất vọng và nuối tiếc, tôi vẫn tìm thấy cuộc đời có ý nghĩa và thú vị.
"Những lần khi bạn bị thương tổn thường là những lần khi bạn thoát khỏi những đau đớn này sẽ đi đến những ý tưởng mới, khả năng mới.
"Niềm vui càng gia tăng phạm vi thì khả năng cho sự phiền não cũng thế."

Nó là một điều lợi ích cho một người nhận ra rằng anh ta có khía cạnh tích cực như mọi người khác, đó là những công việc cảm hứng trong tiềm năng cho cả thiện lẫn ác, và điều đó anh ta có thể không quan hệ hoặc không sống với nó. Nó tương tự lợi ích cũng như khi anh ta biết rằng nhiều trong thành quả của anh ta thì bị ràng buộc chính với những mâu thuẫn đủ thúc đẩy có tính cảm hứng này gây ra. Ðây là điều cơ bản của kinh nghiệm rằng cuộc đời là sự pha trộn tốt và xấu; rằng không có những sự việc như thế là thuần túy tốt đẹp; và nếu điều xấu xa không có ở đó như là một tiềm năng, điều tốt cũng sẽ không như vậy. Cuộc đời gồm có thành quả tốt không tách rời được cái xấu nhưng bất chấp điều đó. (Rollo May)

Cuộc sống chắc hẳn sẽ thật sự hời hợt và buồn chán nếu như không có gian khổ, đau đớn, học hỏi và phát triển.
Tôi đã từng đau khổ nhiều và ngay cả bây giờ, nhưng tôi đau khổ lặng lẽ, với sự bình thản. Tôi nhận lấy sự khổ đau như một phần của cuộc đời một phần rất quan trọng. Làm sao tôi có thể học hỏi bất cứ điều gì nếu tôi không đau khổ? Tuy thế tôi vẫn bình thản khi tôi gặp sự đau khổ. Ai sẽ tin rằng tôi đang đau khổ vô cùng? Tôi không cho rằng sẽ không có đau khổ; tôi không nghĩ rằng một điều sai trái bởi vì có đau khổ; tôi không nghĩ rằng tôi phải cố gắng loại bỏ điều đau khổ; nhưng tôi cố gắng làm cho sự đau khổ có ý nghĩa; tôi cố gắng được nỗi đau khổ một cách sâu sắc. Không một chút đối kháng. Tôi không chán nản, bối rối. Tôi chỉ hy vọng rằng mình sẽ khôn ngoan đủ để hiểu được khổ đau và cuộc đời.

Mỗi lần, tôi đau khổ nhiều, tôi có thêm một bước tiến hướng về lòng hỷ xả. Nó dạy tôi hãy đoạn trừ. Samudaya (tập đế: lòng tham thủ) dẫn đến khổ đau, phiền não. Thật giản đơn và chân lý biết bao.

Chúng ta có những cuộc sống vất vã. Vì thế chúng ta học hỏi nhiều hơn những người dễ tính. Cuộc sống của tôi cũng rất chật vật. Dù sao tôi thích nó. Tôi đã học hỏi rất nhiều: cảm nhận, nhận thức và học hỏi rất sâu sắc. Nếu bạn có chánh niệm, sự đau khổ làm bạn nhận thức các vấn đề sâu sắc. Tôi không cần một cuộc sống vô tư, cũng không cần sống bề ngoài, nhưng tôi thật sự muốn biết tất cả về cuộc đời cùng sự khổ đau:


Hầu hết mọi người sống rất hời hợt. Họ sinh trong một xã hội và họ sống theo chuẩn mà họ sinh ra. Họ bị dính mắc trong cái xã hội đó. Bạn cần phải nhận thức thật rõ ràng về những cái gì bạn cần nơi cuộc sống để tạo nên chính giá trị của bản thân bạn và sống với nó. Thậm chí khi bạn tạo nên giá trị của bản thân bạn phải tiếp tục xem xét nó và nhận thức có phải nó là hiện thực, và nhận thức nó tác động như thế nào với tâm của bạn. Sống là một nghệ thuật. Không có công thức. Bạn phải luôn luôn tỉnh giác và có tính sáng tạo. Một khi bạn mất đi tính sáng tạo thì bạn có giỏi cũng vô ích. Sự sáng tạo trong cuộc sống người thì thật quí hiếm. Không ngạc nhiên con người lại cư xử như những người máy! Không ngạc nhiên tại sao họ không có niềm vui.