Saturday, August 27, 2016

Mấy hôm tôi bị ốm, họ đem đến cho tôi một ít thức ăn. Một vị bác sĩ đến. Sự việc không nghiêm trọng lắm.

Mọi người dân đều quan tâm đến tôi. Tôi sống giữa những người yêu thương tôi.

Tôi có tất cả mọi thứ tôi cần. Tôi sẽ nói với bạn khi tôi cần thứ gì. Tôi tiết kiệm mọi thứ, thậm chí đến nước mưa dù nó miễn phí và rất nhiều. Tôi dùng nó thật tiết kiệm. Nó đã thành thói quen của tôi. Tôi đã quen sống ở những làng bản xa xôi nơi mọi thứ đều hiếm hoi, ngay cả nước sử dụng.

Tôi nằm nghỉ một lát, xong thức dậy đi tản bộ. Trời nhiều mây, sắp có mưa. Tôi nghe có giông. Mưa đã được một tuần rồi; những người nông dân sung sướng. Chim chóc cũng thế; chúng ca hót và gọi nhau. Một con nhỏ đang tắm trong chậu nước. Cuộc sống vẫn trôi đi. Bởi vì những quan điểm về cuộc đời chắc hẳn tôi quá khắt khe. Vì thế bây giờ tôi quyết định thực hiện những gì tôi có thể và sống phần đời còn lại một mình. Không hạnh phúc không phải trả giá. Người đời có nhiều quan điểm khác nhau và họ tranh đấu. Hãy để họ tranh đấu. Tôi không tham gia với họ. Tôi sẽ không để họ quấy rầy tâm tôi.

Hôm nay thời tiết thật đẹp. Mây trắng vươn lên trên nền trời xanh biếc. Ðôi lúc có những đám mưa rào và sấm sét ở từ xa. Thật yên lặng. Tôi có mọi thứ tôi cần: sách để đọc; có đủ thức ăn; một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn. Mọi người để tôi sống một mình. Tôi không có lý do gì để buồn phiền. Bất mãn là một cái bệnh. Người ta không nhận thấy điều đó, họ tạo cho mình buồn rầu. Tham lam, ngã mạn, kiêu hãnh. Nhiều người muốn rời bỏ Miến Ðiện (Myanmar). Ở đâu đều cũng có sự lo lắng, bất an. Ở đây tôi như một ốc đảo. Một số người nói họ cảm thấy hạnh phúc khi họ đến tu viện. Người ta đang cùng hỗ trợ nhau là hay năng nỗ. Họ không thấy được hạnh phúc nằm ngoài điều đó. Nếu bạn luôn luôn đem theo những phiền não, dù bất cứ nơi đâu bạn cũng không được hạnh phúc; một điều gì đó vẫn luôn luôn đi nghịch với mọi tình huống. Người ta đỗ lỗi cho nhau "Tôi không được hạnh phúc". Nó là lỗi lầm của người khác? Ðiều lạ lùng thật là chúng ta không nhìn thấy lỗi lầm của bản thân mình.

Một buổi hoàng hôn thật sống động. Tất cả mọi người chúng tôi theo dõi nó từ đỉnh đồi. Các màu sắc thay đổi chậm chạp từ vàng nhạt đến màu đỏ tươi rực rỡ. Ðôi lúc chúng ta quên nhìn cái đẹp của thiên nhiên, thay vào đó chúng ta phải lao đầu vào các vấn đề. Hầu hết chúng ta đều sống trong thế giới do chính mình sáng tạo, mà nó đầy các vấn đề.
Vào sáng sớm trước khi mặt trời mọc. Có nhiều chim ở đây ca hót. Bởi vì tu viện an toàn do đó có nhiều chim muông sống nơi đây. Tôi luôn luôn đến gần và nghe chúng kêu hót. Tôi càng yêu thương chúng nhiều hơn. Có lẽ chúng sống một cuộc sống vất vã, nhưng chúng thật vui vẻ và độc lập. Chúng có nhiều kích cỡ, hình dáng, màu sắc khác nhau. Dù ngắm nhìn chúng bao lâu tôi vẫn không nhàm chán. Bạn có nhớ đọc quyển "Water Oozle" của John Muir? Tôi đọc lui đọc tới sách của John Muir. Cuốn sách duy nhất của ông ta tôi có và nói về mình là quyển  "Thế giới hoang dã của John Muir" (The Wilderness World of John Muir). Ông ta thật tuyệt vời, ông ta chẳng hề quan tâm đến sự hào nhoáng, không bao giờ có một chiếc xe. Sống và yêu thiên nhiên vô hạn; ông ta là một trong những người Mỹ mà tôi yêu thích.

Một buổi sáng tôi đi xuống đường để khất thực. Ðộ bảy căn nhà gần tu viện nhất. Hầu như tôi thường được cúng dường rau, khoai, đậu, và gạo. Tôi được bố thí nhiều hơn mình có thể ăn. Thực phẩm đơn giản (không kể tiền) có lợi cho sức khỏe. Tôi chỉ ăn một bữa mỗi ngày (trừ khi tôi bị ốm). Thời tiết ở đây tốt (không nóng lắm). Tôi có một cái cốc xinh xắn. Tôi có một ít sách để đọc; áo y và mền chiếu đủ giữ ấm. Thuốc men và sinh tố giúp cơ thể tôi khỏe mạnh. Tôi ít khi đi xa, có lẽ độ một lần một năm. Tôi có một số người ủng hộ họ cung cấp cho tôi các vật dụng tôi cần (và tôi cần rất ít). Vì thế, tôi không phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Thực tế, so sánh với các vị sư khác; tôi đầy đủ (giàu) (dù không kể tiền bạc). Tôi không có chút tiền bạc nào đối với tên tôi. Tôi không cần nó. Tôi sung sướng tôi có thể thật sự không đụng đến tiền bạc. Sống không cần tiền bạc lại càng làm cho tâm mình thanh thản nhiều hơn.

Tôi có nhiều thời giờ: Tôi đã có tất cả thời giờ tôi cần để tìm hiểu và hành thiền. Tôi chẳng bao giờ vội vã.

Tôi thích đọc tác phẩm của Ryokan. Ðây là một bài thơ hay:
Ðó không phải là điều tôi ước ao.
Cùng giao thiệp với con người
Nhưng sống một mình đó là con đường tốt hơn của tôi.
Một lều tranh đơn độc bốn liếp
Suốt ngày chẳng có một bóng người
Một mình, bên khung cửa sổ
Chỉ nghe tiếng lá rơi đều
Khi đêm về, hãy đến cùng cốc của tôi
Ðể nghe tiếng côn trùng ca hót;
Và tôi cũng sẽ chỉ cho bạn những cánh đồng mùa thu (Ryokan)


Cuộc sống giản dị biết bao. Tại sao con người tạo ra cho họ nhiều gánh nặng như thế?
Con người thật bận rộn họ không nghe được tiếng chim hót. Họ không biết thưởng thức tiếng chim ca hát.

Tôi yêu chim muông, cây cỏ, mây trời. Ði tản bộ trong rừng là bài tập thể dục yêu thích của tôi. Tôi thích đọc Giáo pháp và hành thiền. Nhưng tôi không rao giảng pháp. Như thế, nếu tôi không dạy giáo pháp, xin hãy tha thứ cho tôi.

Tôi biết tôi có thể sống trong cảnh xa hoa, nếu tôi muốn nhưng tôi đã cho một cuộc sống đơn giản. Có lẽ tôi là một thằng ngốc (hoặc một Daigu - tiếng Nhật: Kẻ đại ngu)

Tôi không dự định làm nên tiếng tăm (hoặc một sự ồn ào). Tôi không muốn trở thành một thiền sư nổi tiếng. Tham vọng lớn nhất cuộc đời tôi là sống an lạc, yên tĩnh, giản dị và một mình. Tôi không thuyết giảng bất cứ điều gì. Mọi người có thể đến và trò chuyện cùng tôi nếu họ thích. Ðôi khi tôi khuyên họ cố gắng hành thiền. Nhưng rồi sau đó họ phải đến trung tâm thiền.