Tôi đã bị viêm họng suốt một tuần: thời tiết giá lạnh. Cây cối đang rụng lá. Sau khi đi xa năm tuần lễ, gặp gỡ và trò chuyện với mọi người, tôi cảm thấy thật thú vị biết bao khi được trở lại nơi thanh vắng và sống một mình. Mọi người rất dao động, bất ổn và thiếu nguồn thông tin thì thật sự chán nản.
Tháng rồi tôi hết sức bận rộn. Thảo luận, các câu hỏi, hỏi và trả lời với những du khách và các nhà sư. Mọi người và những vị sư đến hỏi tôi những câu hỏi như thể tôi có tất cả những câu trả lời. Aụ, tôi đã trả lời tất cả những gì tôi biết. Tôi sung sướng về một số người quan tâm thật sự đến cách sống có ý nghĩa.
Một trong những lý do tại sao tôi cảm thấy thật an lạc nơi đây vì không có ban quản trị hoặc tổ chức. Bạn có nghĩ rằng người ta có thể làm việc hòa hợp với nhau? Tôi không cho là như thế. Tôi chưa thấy một tổ chức làm việc trong một sự hài hòa. Như vậy phương châm của tôi là: nếu bạn muốn an lạc hãy tránh xa các tổ chức.
Bởi vì tôi sống một cuộc sống an bình và yên tĩnh ở nơi đây. Ðôi khi tôi không biết làm gì với nhiều thời gian như thế. Vì vậy tôi viết những lá thư cho các bạn của tôi, đọc sách một chút và hành thiền. Tôi không có điều gì nghiêm trọng hoặc quan trọng để nói; như vậy không dễ dàng để viết một lá thư.
Bạn hỏi "Sajadaw, bạn nghĩ rằng bạn có thể thật sự sống một cuộc sống an lạc và giản dị không?" Ðúng, nếu bạn thật sự muốn, nhưng thời gian chuyển đổi rất quan trọng. (vì nó không dễ dàng). Sau khi thật bận rộn chúng ta không biết làm gì với thời gian quá rảnh rỗi như thế, và đôi lúc bạn có thể nghĩ rằng bạn không làm điều gì sáng tạo. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đang ích kỷ để sống một cuộc đời an lạc thoải mái, trong khi toàn thể mọi người đang đau khổ; bởi vì bạn đang cảm thấy như là bạn có phần nào trách nhiệm với thế gian. Nó không dễ dàng để không thực hiện điều gì, để bất động, để không là một ai đó, và không có trách nhiệm. Ðặc biệt đối với bạn - bạn cảm thấy tội lỗi nếu bạn không đau khổ.
Nó là thế giới màu xanh tôi đang sống
Bất cứ hồi nào tôi nhìn nó đều màu xanh
Thế gian tuyệt vời làm sao
Tôi thật yêu mến thế giới này (Sayadaw U Jotika)
Tôi đã làm gì để có sự an lạc và hạnh phúc như thế?
Một số người nghĩ rằng một nhà sư đừng yêu thương bất cứ điều gì thay vì hoàn toàn với mọi thứ. Tôi rất tiếc để nói rằng tôi không với mọi điều. Tôi yêu mến và cảm kích nhiều vấn đề trong cuộc sống, và tôi lấy làm sung sướng rằng có nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra trong cuộc sống của tôi. Lẽ dĩ nhiên cũng có đôi điều tồi tệ trong cuộc đời nhưng chẳng sao.
Chúng tôi đã hoàn tất cái trần (của cái cốc); nó giống như sàn nhà; lộn ngược nó rất gọn, vừa vặn. Chúng tôi làm nó bằng gỗ tếch. Nó sẽ rất bền. Nó làm cho căn phòng mát mẻ và ít tiếng ồn khi mưa rơi. Tôi thích nó lắm. Tôi sẽ để nó nguyên trạng như thế; tôi sẽ không sơn. Ván gỗ và màu của nó thật thích thú và đẹp hơn màu trắng tuyền.
Tôi đang trở thành một người Daigu mỗi ngày, quên đi nhiều những gì tôi đã học được từ những cuốn sách; và nhận thức, học hỏi cuộc sống. Cuộc sống là cuốn sách hay nhất đối với tôi. Lòng tôi trở nên bao dung và hồn nhiên hơn. Tôi không thuyết giảng.
Ðúng, cây cỏ là những người bạn, người đồng hành, người thầy của tôi. Tôi đã sống thật lâu với chúng. Tôi yêu mến chúng.
Cuộc sống ở đây thật an bình. Năm nay có mưa nhiều. Cái ao nhỏ gần căn nhà gỗ của tôi đầy nước. Thật đẹp. Tôi ao ước bạn được ở đây.
Thời tiết đang trở lạnh nhiều. Vào những buổi sáng, chiều tối có sương mù. Ánh trăng vằng vặc. Tiếng gõ chim cú muỗi tạo nên những âm thanh tốc, tốc, tốc. Tiếng chó tru từ làng xa. Tôi yêu thiên nhiên.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dựa cũ, phía ngoài nhà gần bụi tre. Bây giờ là hai giờ trưa. Thời tiết trở nên mát mẻ hơn, có những cơn gió bấc. Mưa đã tạnh. Bầu trời thật trong và xanh. Tôi nghe thấy tiếng lục lạc trên cổ bò, đang trò chuyện; và khúc hay nhất trong những bài ca, thú vị nhất cho đôi tai của tôi; hãy đón xem điều gì; đó là tiếng gió reo qua những rặng cây. Tôi sống với cây cỏ và chim muông, mây trời, hoàng hôn, bình minh, trăng sao. Tôi sống trong một thế giới thật tuyệt vời. Tôi sống với thơ ca. Mọi thứ ở đây không thay đổi. U.H.S đến như thường lệ, mỗi ngày ông ta cúng dường cho chúng tôi gạo lức. Thời gian như thể là mộng ảo.
Tôi sống ở đây an lạc và yên lặng, nhưng đây không phải là một sự tình cờ xảy ra. Tôi đã làm việc cật lực vì điều này. Nó là một công việc cực nhọc, không phải là nghiệp tốt. Tôi chọn cách sống an lạc và yên tĩnh. Hàng ngày tôi chọn cách sống an lạc và yên tĩnh; một sự chọn lựa liên tục. Cần đến một sự quyết định mạnh mẽ, một sự từ bỏ. Chúng ta không thể có bánh để ăn.
Tôi đã tìm ra một nơi. Ở đó rất an lạc. Không đất nước, không quốc gia, không chính phủ, không tôn giáo, không phán xét. Tôi thường đi đến đó. Một ngày nào đó tôi sẽ đến đó và ở đó vì sự tốt lành.
Có tiếng thì thầm trong bụi tre
Ðối với những người không dựa vào lời nói để hiểu ý nghĩa sẽ hiểu ý nghĩa.
Hãy lắng nghe!
Tôi dự chuyến đi đến Saw ở Chin Hill. Tôi đã một thế giới hoàn toàn khác biệt, gặp gỡ nhiều người có lối sống và những giá trị khác lạ. Họ không có những nhu cầu tuy thế lại là những người rất hạnh phúc. Không có những vấn đề tâm lý. Những rặng núi - chao ôi! Chúng thật hùng vĩ. Núi rừng có một ý nghĩa lớn lao với tôi. Tôi sẽ trở lại núi rừng và sống một thời gian dài hơn nữa. Những người sống ở các thành phố lớn, hiện đại đều cuồng điên. Ðó là những điều John Muir đã nói hàng trăm năm trước, và tôi đồng ý với ông ta. Tôi có nhiều điều để nói về núi rừng, nhưng bây giờ chưa có đủ thời gian. Tôi sẽ kể cho bạn toàn bộ chuyến đi của tôi đến vùng núi rừng sau này.
Tôi yêu mến cách sống mộc mạc hơn bao giờ trước đây. Chúng ta có thật sự cần nhiều như thế không?
Tôi đã bận rộn trong nhiều tháng trời. Tôi hy vọng quay trở lại sớm chỉ nơi đó tôi có thể sống an lành, yên tĩnh. Tôi không thích bị bận rộn mãi.
Chúng ta mang theo những thói quen của cái tâm cũ bất cứ nơi nào chúng ta đi đến.
Hạnh phúc là một điều thật đơn giản; bạn hạnh phúc khi bạn không cố gắng đi tìm hạnh phúc. Người ta không thể tạo ra hạnh phúc chân chính, không gom lại với nhau, không phải là những gì bạn có thể sỡ hữu. Tại sao tôi hạnh phúc như thế? Hãy xem, khi bạn hạnh phúc bạn muốn biết tại sao bạn hạnh phúc. Ðó là do bởi cái tâm của bạn thôi - luôn luôn muốn biết tại sao.
Tôi không có ham muốn mạnh mẽ về bất cứ điều gì. Tâm của tôi êm ả. Tôi cảm thấy nhiều về lòng từ bi. Tôi cầu chúc bạn nhiều điều tốt lành mà tôi có, bạn mến yêu.
Tôi không buộc bản thân phải làm bất cứ điều gì. Hãy để bản chất tự nhiên của tôi trôi chảy và bất cứ tiến trình tự nhiên của nó; và tôi nhận ra rằng nó luôn luôn tích cực. Cách sống của tôi thật sự phù hợp với bản chất tự nhiên của mình.