Bài 1:Quạ
đen và nắng nóng
TP - Miến Điện
chào đón chúng tôi bằng cái nóng trên 45 độ C và tiếng quạ kêu ngàn ngạt trên
những ngọn cây trước cửa sân bay. Quạ đen có mặt ở khắp nơi, cả trên cây bồ đề
trong khuôn viên chùa Vàng nổi tiếng...
|
Những chú
tiểu đi khất thực trong sáng sớm.
|
Chiếc xe khách
chở chúng tôi từ sân bay vào trung tâm thành phố Yangon
trông già cỗi nhưng khá tươm và có máy lạnh. Tuy nhiên vừa nổ máy một chốc, nó
bắt đầu giở chứng. Lái xe, phụ xe lại lóc cóc quấn váy (ở Miến Điện người ta gọi
là longin, một kiểu váy của đàn ông) đẩy xe. Đường phố tinh tươm vì tịnh không
bóng xe gắn máy; chủ yếu xe đạp, xe ô tô buýt cũ kỹ. Trời gần tối, Yangon thiếu điện nên mọi thứ trông lờ mờ. Những người
đàn ông mặc váy phất phơ bên lề đường đứng đón gió... nóng. Tiếng máy phát điện
kêu lạch phạch. Hai bên đường phố vẫn còn nhiều khu tập thể cũ, xập xệ đến điêu
tàn.
Thế rồi, vỡ oà một
khách sạn tầm 4-5 sao có tên Park Royal (số 33 đường Alan Pya Phaya Road). Lạ lùng thay, khách
sạn này như một thế giới tách biệt với những gì vừa được chứng kiến. Phong cách
phục vụ từ nhân viên lễ tân đến dọn phòng cũng chuyên nghiệp.
Những người lần
đầu tiên đến Miến Điện như chúng tôi đều tò mò về hoạt động ngầm của khách sạn
Park Royal. Khách sạn có chỗ mát-xa với giá niêm yết hơn 10 USD nhưng có vẻ vắng
khách. Chỉ có quán bar ngay sảnh là nhộn nhịp, nữ ca sỹ vừa gõ trống, vừa hát
những bản tình ca tiếng Anh nổi tiếng thập niên 80.
Lạ nhất, khi vào
thang máy, liên tục bắt gặp những cô gái ăn mặc khêu gợi đi cùng những người
đàn ông ngoại quốc. Tôi tò mò bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp, đang thất thểu
ngoài hành lang khách sạn: "Đi chơi nữa không?". "Lần khác thì sẽ
OK nhưng giờ em mệt”.
Mới 22 giờ, đường
phố Yangon đã lặng ngắt. Những quán bia vỉa hè
lục tục dọn hàng. Chỉ có những người bê thúng đi bán trầu còn kiên nhẫn chờ
khách trước cửa rạp hát. Ở đây, người dân ăn trầu như một thói quen. Đi chơi
đêm ở đây cũng giống như một sự lạc loài.
|
Các cậu bé
làm lễ xuất gia.
|
Trước khi sang Miến Điện, nghe một số người dặn dò kinh nghiệm khiến tôi tưởng... nghẹt thở. Trên thực tế, mọi thứ không đến nỗi tệ, dù chúng tôi được khuyến cáo cấm ra khỏi khách sạn vào giữa trưa để tránh cái nắng oi nồng, hay lũ quạ đen đậu đầy trên các ngọn cây cao.
Yangon yên bình với những người dân dễ mến
và có phần lầm lũi. Trước cửa một toà nhà có siêu thị lớn bên cạnh khách sạn Park
Royal, vài nhân viên bảo vệ (không mặc quần áo quân sự) bồng súng AK. Trong
siêu thị bán nhiều chủng loại hàng hóa nhưng đa phần có xuất xứ Trung Quốc. Tìm
mỏi mắt không thấy hàng hóa Việt Nam.
Chỉ trên đường
phố Yangon mới thấy thấp thoáng biển hiệu của Ngân hàng BIDV và phòng bán vé của
hãng Hàng không quốc gia Việt Nam
cùng với quốc kỳ Việt Nam
bay phất phới. Trong một nhà hàng nhỏ ở Yangon,
cũng thấy thực đơn cà phê Trung Nguyên: Một bên đề tiếng Việt, bên kia tiếng
Anh. Ở góc độ đầu tư nước ngoài, Miến Điện như một miền đất hoang sơ, nhiều tiềm
năng.
Chùa Vàng ở Yangon đồ sộ và được dát nhiều vàng, nhưng chính sinh hoạt
quanh chùa mới đáng chú ý. Những cậu bé tầm 5-7 tuổi, mặt bầu bĩnh đáng yêu được
bố mẹ làm lễ xuất gia vào chùa tu hành. Lễ rước long trọng, các nhân vật chính
được ăn mặc đẹp như hoàng tử. Người thân những cậu bé này rạng ngời hạnh phúc
vì họ chuẩn bị gửi con, cháu mình nương náu cửa Phật. Đồ thờ cúng trong buổi lễ
sau đó được phát cho mọi người, những cậu bé được làm lễ xuống tóc. Mỗi người
đàn ông Miến Điện đều có một thời gian ngắn xuất gia trong đời. Họ yêu thích hội
họa, đặc biệt là bức tranh những chú tiểu chân trần đi khất thực trong nắng sớm.
|
Những bức
tranh chú tiểu đi khất thực được nhiều người yêu thích.
|
Xe buýt bay
Điều ngạc nhiên
là, Miến Điện tuy ít được thế giới biết đến nhưng có đến 4 hãng hàng không nội
địa (Myanmar Airways, Yangon Airways, Air Mandalay, Air Bagan). Những hãng bay
này hoạt động nhiều như xe buýt. Có lẽ do địa hình của đất nước này phức tạp
nên khó phát triển đường bộ. Trong chuyến bay, đôi khi phi công gặp người quen
lại xuống hàng ghế chuyện trò ít phút. Nữ tiếp viên có vẻ được tuyển lựa rất kỹ
nên về hình thức và cung cách phục vụ rất ổn.
Những
cậu bé tầm 5-7 tuổi, mặt bầu bĩnh đáng yêu được bố mẹ làm lễ xuất gia vào
chùa tu hành. Lễ rước long trọng, các nhân vật chính được mặc đẹp như hoàng tử.
Người thân những cậu bé này rạng ngời hạnh phúc vì họ chuẩn bị gửi con, cháu
mình nương náu cửa Phật.
|
Máy bay xuất
phát từ Yangon đi Bagan mất khoảng 2 tiếng rưỡi, nhưng vẫn hạ cánh dọc đường
(quá cảnh) lấy thêm khách tại Mandalay.
Hành khách đi Bagan vẫn ngồi lại trên máy bay chờ hãng hàng không vợt khách đi tiếp. Mỗi lần
như vậy, khách ngồi trên máy bay toát mồ hôi vì máy bay tắt điều hoà để tiết kiệm
nhiên liệu.
Ghế trên máy bay
cũng không cần ghi số, hành khách muốn ngồi đâu cũng được. Tuy nhiên, với loại
máy bay cánh quạt lắp phía trước, hầu hết những người quen đi máy bay đều muốn
giành chỗ ngồi ở phần đuôi để tránh tiếng ồn. Ngoài ra, do đường bay ngắn, lại
phải hạ cánh vợt
thêm khách nên dù máy bay chưa đủ độ cao nhất định, nhưng phi công đã phải
nghiêng cánh vào cua. Mỗi lần như vậy, không ít hành khách phải vớ vội túi nôn.
Trên mỗi chuyến
bay, hành khách được phát nhiều loại báo. Một số tờ The New Light of Myanmar,
True News... được in bằng tiếng Anh và Miến Điện. Ít thông tin, đơn điệu và chủ
yếu về quân đội. Nhưng cũng có thông tin đáng chú ý như: Một số đảng phái ở Miến
Điện đã chính thức đăng ký hoạt động để chuẩn bị bầu cử. Đặc biệt, trang cuối của
tờ The New Light of Myanmar có nhiều khẩu hiệu được kẻ vuông vức chia làm 2 phần.
Phần trên "Chỉ có hoà bình, ổn định, quốc gia mới hưng thịnh", phần
dưới "VOA, BBC gieo rắc lòng hận thù giữa các dân tộc"...
(Còn nữa)
Miến Điện kỳ bí - Bài cuối: Lạc trong cổ tích
15/09/2010
20:03 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:
Miến Điện có những
vùng đất đẹp như cổ tích. Bagan là thế giới của đền đài hoang sơ. Heho có hồ
Inle như tấm gương lớn mà một vị thần lỡ tay đánh rơi giữa trùng điệp núi, nơi
có tộc người cổ dài sinh sống...
|
Một
góc Bagan nhìn từ trên cao
|
Vừa xuống sân bay, du khách phải nộp 10 USD tiền tôn tạo di sản trước khi vào tỉnh Bagan. Điều này khiến không ít du khách Việt Nam ngạc nhiên. Ở ta thường thu tiền vé trước khi tham quan từng di sản, còn ở Bagan thu một lần tại một đầu mối.
Vùng đất này trải dài với cơ man những ngôi đền hoang sơ, kỳ bí. Nghe nói, ngày trước, người dân quần cư xen kẽ các đền đài. Nhưng sau đó, chính phủ Miến Điện di dời dân sang nơi khác để trả lại sự tôn nghiêm cho các di sản.
Ngày đầu tham quan, tôi còn cố nhớ tên từng ngôi đền, nhưng hễ mở mắt là thấy đền nên sau cứ nhớ nhớ, quên quên. Các ngôi đền được đánh số thứ tự nằm trên một vùng đất cằn cỗi. Cây cối quanh đền mang vẻ kỳ bí với dáng hình khắc khổ, vượt thời gian.
Thi thoảng, những chuyến xe ngựa lóc cóc chở du khách chạy qua khiến tôi liên tưởng như đang sống trong thời kỳ thịnh vượng xa xôi lắm. Tôi thầm nghĩ, các nhà làm phim hẳn sẽ vô cùng thích thú khi bắt gặp Bagan, vì nơi đây xứng đáng để thực hiện một đại cảnh hoành tráng.
Đứng
giữa Bagan, tôi có thể tưởng tượng được những thớt voi của vua Anwrahta đang
rùng rùng di chuyển qua những ngôi đền lớn. Một vị khách người Pháp nói: “Thật
vĩ đại! Bagan như một gạch nối giữa quá khứ với hiện tại”.
|
Ở Miến Điện, người ta nhắc nhiều đến vị vua Anwrahta (trị vì từ năm 1044 đến 1077), đã xây dựng nên cố đô Bagan. Thời kỳ rực rỡ nhất (từ thế kỷ 11-13), cùng với sự phát triển của đạo Phật, Bagan có khoảng 4.500 ngôi đền nhưng trải qua bao thăng trầm bể dâu, nay chỉ còn hơn 2.000.
Đứng giữa Bagan, tôi có thể tưởng tượng được những thớt voi của vua Anwrahta đang rùng rùng di chuyển qua những ngôi đền lớn. Một vị khách người Pháp nói: “Thật vĩ đại! Bagan như một gạch nối giữa quá khứ với hiện tại”.
Nhưng, không ai hiểu nổi khi thấy những ngôi làng xơ xác cùng đám trẻ tóc cháy nắng vàng hoe dắt những con bò gầy trơ xương gần các đền đài hoành tráng. Thật khó tin hậu duệ của vua Anwrahta lại nghèo khó đến vậy.
Điều tuyệt diệu nhất khiến bất cứ ai đến Bagan khó lòng bỏ qua: Đứng trên đỉnh ngôi đền Shwesandaw (có lẽ cao nhất vùng Bagan) ngắm hoàng hôn. Khi ánh nắng dần tắt, mặt trời đỏ lựng, ngôi đền nổi lên giữa thung lũng Bagan trầm mặc.
Sắc hoàng hôn như nhuộm màu huyền bí lên chóp đền thiêng. Du khách đi chân trần (vào đền, chùa ở Miến Điện phải đi chân trần) dường như quên đi cái nóng bỏng rát tưởng như đang nướng chín đôi chân để ngắm hoàng hôn.
Một giai đoạn lịch sử dù huy hoàng hay đen tối cũng chỉ như cái chớp mắt của vũ trụ. Song những ngôi đền đồ sộ của người Miến Điện hay người theo đạo Phật tồn tại qua hàng thế kỷ như chứng minh niềm tin về một cõi vĩnh hằng an lạc.
Người cổ dài trên hồ Inle
Hồ Inle là hồ trên núi, rộng mênh mông, đứng trên thuyền ở giữa hồ khó nhìn thấy bờ. Nhưng nếu chỉ có thế, chả ai chịu mất hơn 1 giờ ngồi máy bay từ Bagan đến đây để ngắm.
|
Một
góc hồ Inle
|
Tại một ngôi làng nhỏ ven hồ Pa Lain (17 tuổi) và Pa Lae (15 tuổi) đang ngồi dệt vải. Cả hai không biết tiếng phổ thông Miến Điện hay tiếng Anh nên chỉ biết cười. Những chiếc vòng đồng sáng loá trên cổ 2 cô gái. Áng chừng, mỗi cô đeo khoảng 19-20 vòng, bên trong các vòng được lót chiếc khăn vải để dễ vệ sinh cổ. Người Padaung tin rằng, tổ tiên mình là loài rắn nên họ đeo vòng cổ để cổ cao như rắn, mong tổ tiên phù hộ.
Vốn thật thà nhưng nhiều người bản xứ gặp khách du lịch vẫn nói vống giá lên. Những làng nghề nổi quanh hồ Inle khá đặc sắc như: làm thuốc lá, làng rèn, làng làm tơ lụa ngó sen... nhưng giá cả cứ trên trời.
Trong khi thu nhập của một giám đốc Bảo tàng Bagan chỉ khoảng 100 USD/tháng, thì tại các sạp bán đồ lưu niệm bất cứ món nào cũng thách giá cỡ 10 USD. Đi tàu, xe hay thuyền cũng thế, nếu là khách du lịch ngoại quốc, giá sẽ cao gấp nhiều lần so với người Miến Điện
|
Hai
thiếu nữ cổ dài Pa Lain và Pa Lae đang ngồi dệt vải
|
Nghe chúng tôi nhắc đến Việt Nam, nhà sư Shin Mar Nawa (36 tuổi) nói ngay: “Tôi biết Bác Hồ đấy! Biết từ hồi còn đi học cấp 2, học môn lịch sử thế giới”. Sư Shin Mar Nawa không biết nhiều tiếng Anh nhưng phát âm “Bác Hồ” và “Hồ Chí Minh” khá rõ.
Mũi thuyền lướt qua những luống cà chua nổi dập dềnh trên mặt hồ Inle. Có thứ cà chua vun thành luống cao quá đầu người, rễ kết thành chùm và gần như sống thuỷ sinh. Trên hồ Inle có một khu nghỉ dưỡng ấn tượng mang tên Inle resort, dựng hoàn toàn bằng gỗ lim, mái ngói. Những con đường nối các ngôi biệt thự nhỏ, cột nhà... cũng bằng gỗ lim.
Inle resort nằm trên mặt nước, ẩn mình dưới những lùm cây xanh mát. Có lẽ để xây được khu resort này phải mất nửa khu rừng gỗ lim già. Giá một phòng, thực ra là biệt thự nhỏ, khoảng 40 USD/ngày (phòng đẹp nhất có giá khoảng 100 USD). Trong khi đó, mức thu nhập của một sinh viên tốt nghiệp đại học làm ở đây chỉ hơn 50 USD/tháng.
Miến Điện như một cô gái đẹp kiều diễm bị nhốt trong hậu cung. Nhìn từ trên máy bay, nhiều nơi đất đai khô cằn nhưng dưới lòng đất có nhiều quặng đá quý. Đến Miến Điện dường như để nhớ về quá khứ nhiều hơn là hiện tại.
Đức Nam (Tiền
Phong)