Monday, September 5, 2016

Tôi luôn luôn nói với mọi người về sự giới hạn của tôi; thậm chí khi một điều về giáo pháp.

 Nó thật sự yên tĩnh và an lạc nơi đây. Bởi vì chúng tôi có giới hạn. Người ta muốn đến mỗi ngày nhưng chúng tôi nói: "không được, xin lỗi".

Cuối cùng bạn phải quyết định bạn muốn làm điều gì. Không một ai có thể quyết định bạn phải làm gì. Bạn không thể sống cuộc đời của tôi và tôi không thể sống cuộc đời của bạn. Làm người lớn thật khổ. Chúng ta không thể nương dựa được ai. Tự lực là điều tốt nhất.

Không có ai và không có nơi nào là hoàn hảo. Chúng ta không tìm được một nơi hoàn hảo, một cuộc sống hoàn hảo, một người thầy hoàn hảo ở bất cứ nơi nào.
Tôi biết được nhiều người nhưng tôi chưa thấy ai được an lạc ngoại trừ ông tôi. Ông ta không được học hành nhưng ông biết cách sống an lạc.

Chúng ta không phải hoàn toàn thông thái. Vì thế đôi khi chúng ta phạm lỗi lầm. Tôi không nghĩ rằng chúng ta phải cảm thấy tội lỗi cho toàn bộ cuộc sống còn lại của chúng ta về những hành động sai lạc chúng ta đã làm trong quá khứ.

Hãy tha thứ cho bản thân. Hãy để bản thân bạn là một người mới. Chúng ta xác định bản thân là loại người này, người nọ. Những người khác cũng biết chúng ta như là loại người này, người nọ, nhưng bạn là loại người nào thì luôn luôn thay đổi. Bạn không giống như bạn mười năm trước đây, bạn đã thay đổi thật nhiều, bạn luôn luôn thay đổi. Chấp nhận bản thân thay đổi, để trở thành một người khác.

Cuộc đời là một sự thử nghiệm, một cuộc phiêu lưu. Nó thật mạo hiểm. Chấp nhận sự mạo hiểm nhưng phải chắc chắn quyết định của bạn phát xuất từ một tâm vắng lặng.

Khi tôi còn trẻ tôi nghĩ cuộc đời như công thức toán. Bây giờ tôi chín chắn hơn tôi thấy rằng cuộc đời như một bài thơ.

Tôi đang cố hết sức để làm cuộc sống của tôi tạm được. Ðôi lúc tôi hạnh phúc, đôi lúc tuyệt vọng.

Bạn sẽ không nghĩ tôi có sự đau khổ (dukkha). Bạn nghĩ cuộc đời của tôi là hạnh phúc bất diệt? Dukkha trên đỉnh của dukkha; dù rằng một hình thức dukkha khác, nhưng tuy vậy khổ đau. Tôi chịu đựng nó; tôi làm việc với nó; tôi phải trả giá. Tôi đau khổ nhưng không phàn nàn. Tôi hy vọng mình xứng đáng với sự khổ đau; sự đau khổ được quan sát một cách bình tĩnh.

Một cuộc sống thật sự đang thỏa mãn không cần quảng cáo. Nếu cuộc sống của bạn thật sự thỏa mãn bạn không cần chứng tỏ điều đó.

Bạn nói, "Thật dễ dàng bị lôi kéo, đánh mất bản thân ở Mỹ, bị cuốn hút trong sự náo nhiệt, bị cuốn hút với vô số món giải trí, thông tin, bị cuốn hút với nhiều trò tiêu khiển. Bạn đúng và tôi nghĩ nó rất nguy hiểm. Một cuộc sống bận rộn là một cuộc sống bề ngoài. Nếu bạn quá bận rộn thậm chí bạn không có thời giờ để hiểu được những cảm nghĩ trong tâm bạn. Cha tôi là nhà doanh nghiệp. Rất bận rộn. Ông ta đã chết một người lạ lùng đối với chúng tôi, con cái của ông. Tôi không biết bất cứ điều gì về đời sống tinh thần, cảm xúc hoặc tâm lý của ông ta. Ông ta là một người ham công tiếc việc. Do kết quả đó tôi quyết định không bị trói buộc bận rộn. Hầu hết những người thông thái, các tác giả uyên bác, và những nhà thơ tôi biết họ đều không bận rộn. Họ sống thanh thản. Họ không quan tâm đến sự công nhận, tên tuổi, danh tiếng, tiền bạc, xa hoa v.v...Những gì người đời cho là thành công đều là vẻ bề ngoài, hời hợt."

Lẽ dĩ nhiên người ta phải kiếm sống, nhưng dành toàn bộ thời gian để chạy theo một trăm lẻ một công việc mà không có bạn thì thật điên rồ. Thậm chí bạn không biết được bản thân, bạn không có thì giờ để nhìn sâu sắc vào nội tâm, bởi vì bạn luôn luôn nhìn bên ngoài mà bạn cho là quan trọng, hoặc bạn có thói quen nhìn bên ngoài. Thậm chí bạn không hiểu được người mà bạn yêu thương rất nhiều.

Tôi hiểu những gì bạn nói về sự thiếu thốn tình cảm giữa những người đàn ông Hoa Kỳ. Chính tôi đã nhận thức điều này khi tôi ở Mỹ. Căn bệnh (được gọi này) thì thật hiếm có giữa những dân tộc ở vùng kém phát triển ở Miến Ðiện. Tuy thế ngay cả những gia đình người Miến giàu có cũng xảy ra vấn đề này. Tôi nghĩ rằng do bởi người ta mong đợi quá nhiều từ bản thân, và khuôn mẫu của một cuộc sống thành công quá cứng nhắc, hạn hẹp, vật chất, ngu xuẩn. Nếu như thể chỉ có một khuôn mẫu tốt cho tất cả mọi người. Hãy sống theo cách sống của bạn. Ít nhất có ai đó thật sự quan tâm đến bạn không?


Hãy thoải mái. Cuối cùng chẳng có vấn đề nào. Tôi hi vọng bạn học hỏi cách sống an lạc trong thế giới phức tạp này.