Friday, September 16, 2016

"Con người ở bất cứ nơi đâu và mọi lúc, có thể bất cứ người ấy là ai, đã thích hành động như anh đã chọn lựa và không phải hoàn toàn vì lí do của anh ta mà vì sự lợi ích đã sai khiến".

 Ðó là những gì Dostoevsky viết trong cuốn "Notes from underground". Bạn nói gì đây?

Người bạn của tôi, Henry David Thorean, nói: "Một người minh mẫn chắc hẳn sẽ nhận thức được bản thân đầy đủ thường có một cách phản kháng chính thức đối với những gì được cho là những điều luật thiêng liêng nhất của xã hội; bởi vì sự tuân thủ tuy thế lại còn hơn cả những điều luật thiêng liêng và như thế đã thử nghiệm sự quyết tâm của mình mà không đi trật hướng của mình".

Ðối với tôi, tôi đang chán nản với sự mâu thuẫn, tôi muốn sống một cuộc sống an lạc. Tôi muốn tìm một cách sống, không có sự chấp nhận một thế giới điên loạn và cũng không có sự mâu thuẫn với những người khác. Hãy để mọi người sống theo cách điên cuồng của chính nó. Tôi sẽ đứng sang một bên.

Nếu tôi xem như là đúng tôi không thể được người ta gọi là người tìm kiếm chân lý năng nỗ nhất, dù đó chính là điều Ðức Phật đã dạy. Tôi không thể tin một điều gì ngoài hơn là kính trọng ngài (và tôi đã có sự kính trọng cao cả nhất đối với ngài). Tôi muốn biết về bản thân mình.

Một việc khác tôi đã học hỏi đó là truyền đạt với bản thân. Người duy nhất mà tôi có thể thực sự truyền đạt tốt là bản thân. Ðiều này không dễ dàng. Mọi cử động, chán nản, cảm xúc, hãnh diện, buồn chán (đặc biệt khi ở gần mọi người bởi vì tôi không cảm thấy buồn chán khi tôi ở một mình) thì hoàn toàn được truyền đạt (đã có sẵn đối với tôi). Tôi cảm thấy mình thấy rõ hoàn toàn về bản thân bây giờ tôi hiểu được bản thân mình sâu sắc.

Tôi không còn ham muốn mạnh mẽ nào để cải thiện bản thân nữa, đó là một điều mà hầu hết mọi người không thể hiểu. Bạn có hiểu điều đó không? Và tôi cũng không có ham muốn mạnh mẽ để cải thiện người khác. Bây giờ tôi cảm thấy thích thú một hình thức thoải mái mà tôi chưa từng hưởng trước đây.

"Tất cả những gì có giá trị đến từ trái tim này". Thật đúng. Bạn biết đấy, tôi là một người khôn ngoan. Tôi đánh giá cao sự hiểu biết và lập luận rất nhiều. Tôi đã đọc hàng ngàn cuốn sách của tất cả mọi chủ đề. Nhưng bây giờ tôi đọc rất ít mặc dù tôi vẫn đánh giá cao kiến thức và sự lập luận. Tôi không thể thuyết giảng nhiều hơn nữa bởi vì tôi cảm thấy nó quá táo bạo. Thay vào đó tôi nói và chia xẻ những gì tôi đã học hỏi. Lòng tôi càng trở nên bao dung.

Những lý tưởng càng trở nên ít quan trọng hơn với tôi vào lúc này. Tôi không sống theo công thức. Tôi nhìn sâu vào tấm lòng của tôi. "Những gì phải nên làm" và không nên làm "thì không quan trọng" nữa. Thay vào đó tôi tin tưởng vào lòng tôi (đầu óc của tôi quá sáng suốt); tôi cảm thấy ham sống hơn khi tôi nhận thức được trái tim của mình.

Tôi không muốn phán xét; tôi muốn hiểu biết. Tôi không hoàn hảo; thực tế, thậm chí tôi càng trở nên không hoàn hảo. Vì vậy tôi sợ những người đánh giá. Tôi muốn ở một mình.

Tôi đã làm nhiều điều sai trái trong cuộc đời. Tôi không trách mình hoặc trách người. Thật khó có thể tránh không làm được những điều xấu xa...tôi đang cố gắng thực hành giáo pháp và tôi hạnh phúc về điều đó.

Tôi thích kỷ luật. Vì thế khi người ta không làm những điều đúng. Tôi phải bảo họ từ bỏ. Tôi biết mình phải cư xử bằng một cách nào đó mà hài lòng đối với những người ở Miến; và khi tôi nói tôi phải nói những điều họ có thể hiểu. Tôi có thể bị cực đoan trong một giới hạn nào đó. Mặc dù chỉ ở một số trường hợp tôi không chấp nhận những đánh giá chủ quan tôi không nên nói bất cứ điều gì làm phiền họ quá nhiều. Thật vô ích để gây sự mâu thuẫn với những người khác. Miễn là tôi không làm hoặc nói bất cứ điều gì với ý định lừa dối họ; tôi cảm thấy trong lòng thanh thản. Những gì tôi đang cố gắng để nói là những gì tôi không thể cư xử hoặc nói theo cái cách tôi cảm thấy trong lòng. Ðây là xứ Miến. Ví dụ, người đến thăm và đối xử tôi với một cách làm tôi khó chịu bởi vì họ biết tôi từng là một người Hồi giáo. Tuy thế thật tuyệt vời đối với họ khi biết rằng một nhà sư từng là một người theo đạo Hồi. Họ hi vọng tôi tin tất cả những câu chuyện mà họ tin tưởng.

Tôi có thể làm gì? Tôi mỉm cười.
Khi tôi còn trẻ người ta gọi tôi là Cộng Sản bởi vì tôi không tin vào bất cứ tổ chức tôn giáo nào. Bây giờ, tôi có tin vào tổ chức tôn giáo không? Ô, ai biết được?
Làm cách nào bạn có thể chuyển một tôn giáo yêu thích sang giáo pháp? Bây giờ tôi đang cố gắng thực hiện điều đó ở đây.

Như vậy tôi muốn có một ý tưởng trong sạch về việc làm cách nào để quan hệ với mọi người. Tôi không thích mọi người suy nghĩ về tôi như một loại người nào đó mà tôi không phải là thế, nhưng điều đó không thể trách được. Mọi người trong thế giới đều hiểu lầm và liệu tôi sẽ bực mình nếu họ hiểu lầm tôi đúng.

Miễn là tôi nhận thức rõ ràng về những động cơ của tôi, nó tạm ổn thôi.
Tôi đồng ý với bạn như thế nào một kẻ ngu ngốc có thể đạt được một vị trí trong một tổ chức. Tôi có đủ thứ kinh nghiệm đó với những kẻ ngu dốt, đặc biệt đối với người ngu dốt cho mình là kẻ thông minh. Tôi bắt đầu xa lánh mọi người và mọi tổ chức. Tôi không suy nghĩ nhiều về sự giúp đỡ; người này dùng người khác cho sự vơ vét của cải về mình dưới cái tên giúp đỡ.

"Bất cứ ai từng chiến đấu với ác quỉ sẽ nhận thấy điều đó trong tiến trình và chính họ sẽ không trở thành những con quỉ" (Nietzche)

Như một ai đó đã từng nói: "Việc gì? Một người tuyệt vời là thế nào? Tôi chỉ luôn luôn nhìn thấy người diễn viên với lý tưởng của mình." (Nietzche) tôi đã thật sự làm quá nhiều việc chỉ là muốn cho thấy rõ về con người chứ tôi không phải là kẻ khờ khạo (không phải là kẻ dễ bị lừa bịp).

Tôi thay đổi quá nhanh đến nỗi đôi lúc nó thật khó khăn cho tôi để nói về thái độ của mình trong năm tới. Tôi nhận thấy các vị thầy, những người bạn của tôi vẫn ở nguyên vị trí như từ trước. Tôi có thể đàm đạo với họ duy nhất về những vấn đề không quan trọng như là sức khoẻ, thời tiết, và chính phủ. Ðối với họ toàn bộ chân lí đã được phơi bày trong sách vở; đối với tôi mọi thứ có thể là câu hỏi. Tôi đã tìm ra nhiều ý tưởng không hiện thực.

Sự thay đổi trong bản thân tôi vẫn tiếp diễn. Tôi không muốn cản trở điều này. Hết ảo tưởng này đến ảo tưởng khác. Ðó có thể là điều học hỏi - thức dậy từ một giấc mơ đẹp thành một sự hiện thực khó khăn.


Những giá trị của tôi đã thay đổi thật nhiều đến nỗi tôi cảm thấy khó khăn để trò chuyện với mọi người. Tôi muốn rõ ràng hơn thái độ của mình. Tôi muốn nói, tôi không thể đóng vai một người thầy; cái trò lừa bịp đang lôi kéo tôi sao lãng.