Saturday, September 3, 2016

Một người bạn tôi bảo rằng: "Anh là người tài năng", nhưng tôi không muốn là kẻ nô lệ cho tài năng của mình.

 Tôi kiềm chế bản thân mặc dù tôi có thể làm nhiều việc. Tôi đã thực hiện nhiều điều ở đời sống trước. Tuy thế ở cuộc sống này, tôi sẽ học cách sống ý nghĩa; tôi sẽ học ý nghĩa của cuộc sống.

Người ta phải hiểu sâu sắc người ta hầu như người ta đã từng sống qua nhiều kiếp (đàn ông, đàn bà, giàu nghèo, có học, quyền lực v.v...). Tại sao lại giống như thế ở cuộc sống này?

Chúng ta cần một ít lý tưởng trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta có một ý tưởng, mục đích, nhưng chúng ta đừng nên điên rồ về lý tưởng của mình. Cái lý tưởng tốt đẹp nhất là luôn luôn giữ chánh niệm. Một cái nhìn về chính mình mà lại không thực tế thì rất nguy hiểm.

Trước hết phải hiểu tâm của chúng ta thật sâu sắc. Bạn muốn sống như thế nào trong cuộc sống của mình? Bạn cho điều gì giá trị nhất trong cuộc sống?

"Làm thế nào để cuộc sống càng giản dị càng tốt?" Hãy giữ tâm của bạn càng giản dị càng tốt, như thế cuộc đời bạn sẽ đơn giản. Tham muốn lên kết chặt chẽ với vô minh làm cho cuộc sống thật phức tạp. Không dễ dàng chút nào khi mọi người xung quanh bạn đang sống một cuộc đời hết sức tham lam và phức tạp như thế. Người ta cần có một trí tuệ tuyệt vời và một cái tâm mạnh mẽ để không phục tùng chúng. Trước khi bạn biết nó, bạn đang suy nghĩ phải làm gì để chứng tỏ rằng bạn không phải là một người thất bại. Bạn sẽ cố gắng làm tất cả mọi điều bạn có thể chứng tỏ rằng bạn là một người thành công. Thật khó khăn để sống mà không nghĩ đến những người khác nghĩ gì về mình. Bạn không phải đánh cuộc sống của mình để kiếm và tiêu xài tiền, và tuy thế mọi người hầu như lại sống như thế.

Khi bạn muốn mua thứ gì, hãy hỏi bản thân: bạn có thật sự cần nó. Ðừng mua vật gì chỉ vì nó ích lợi. Có quá nhiều vật hữu ích trên thế giới: (cũng có nhiều vật vô ích). Hãy cách sử dụng tốt nhất của những gì bạn có. Giấy được làm từ cây. Nếu bạn yêu cây cối thì đừng phí phạm giấy.

Thời giờ rất quí báu. Chúng ta phí phạm thời giờ nhiều để đọc sách, trò chuyện đi chỗ này chỗ nọ, chỉ để giết thời giờ. Buồn chán là một vấn đề lớn lao. Cho nên giải trí trở nên thật quan trọng. Cái tâm cần những sự thay đổi. Nó không thể ở mãi với một vật.

Trong nhiều năm, tôi đã đọc triết học, so sánh các tôn giáo, Phật giáo, khoa học chính trị, tâm lý, văn chương, thơ ca, cố gắng tìm ra một số hình thức chỉ đạo cho cuộc sống của tôi, một điều gì để sống cho nó, và cố gắng tìm một vài công thức chung để đi theo. Càng đọc nhiều tôi càng nhận ra rằng các lý tưởng tôn giáo, chính trị gây nhiều nguy hại cho nhân loại; các cuộc chiến tranh chính trị, tôn giáo chứng tỏ điều đó. Nó thật sự mỉa mai: chúng nói về việc tạo dựng hạnh phúc cho con người, tuy thế lại làm cho con người đau khổ; chúng nói về tình yêu thương tuy thế chúng không cư xử tốt với nhau; chúng nói về sự đoàn kết và hỗ tương nhưng lại tạo ra sự ly giáo và bè phái.

Bây giờ tôi nghĩ về bản thân. Nó là trách nhiệm của tôi để tìm ra làm thế nào để sống, điều gì tôi sống cho nó. Nếu tôi có lỗi lầm tôi là người chịu trách nhiệm; tôi không thể đổ lỗi cho người khác. Tôi không thể chắc chắn về những sự đánh giá có giá trị của tôi, và những sự chọn lựa tôi tạo ra. Tôi phải luôn luôn cảnh giác và nhận thức sự suy nghĩ của tôi ảnh hưởng như thế nào với cuộc sống của tôi. Việc này không dễ thực hiện. Tôi cần giữ tâm thật chánh niệm, sâu sắc, và luôn luôn trung thực với bản thân.

Nhận lấy toàn bộ trách nhiệm về sự việc tôi sống như thế nào là một điều không dễ dàng. Không ngạc nhiên hầu hết mọi người đều dồn trách nhiệm cho những người lãnh đạo tôn giáo (chính trị) - một số người khác nhận lấy trách nhiệm vì hạnh phúc hoặc bất hạnh của chúng ta.

Tôi không phải là một môn đồ, bởi vì điều đó ý muốn nói tôi không gánh vác toàn bộ trách nhiệm về cuộc sống của tôi. Tôi cũng không phải là một nhà lãnh đạo, vì điều đó có nghĩa tôi sẽ gánh lấy trách nhiệm vì người khác mà có nghĩa là làm bớt đi trách nhiệm họ gánh vác. Tôi là một người bạn. Tôi vẫn mãi mãi là người thám hiểm.

Tôi muốn giữ lòng tôi rộng mở với bất cứ ai bất cứ điều gì. Tôi không biết mình sẽ thành công được bao nhiêu trong công việc đó. Tôi đã sống một cuộc sống cách biệt sáu năm, và bây giờ tôi muốn vạch trần bản thân cho nhiều người hơn. Tôi tin rằng mình sẽ học hỏi nhiều hơn nếu tôi học hỏi cách sống với mọi người. Nó sẽ là một thử thách lớn lao cho tôi. "Những người bị làm cho xa cách không đóng góp." Ðiều đó thật đúng.

Bạn có thể nói tôi việc ưu tiên trong đời sống được không? Tôi không muốn trở thành một ai đó. Tôi chỉ cố gắng hết sức để tìm hiểu bất cứ điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi, trong tâm, lòng tôi.

Mọi thứ đã mất đi sự quan trọng đối với tôi bởi vì tôi không dành trọn bất cứ điều gì cho chúng. Một số người có thể nhận thấy rằng khó được sự thay đổi thái độ của tôi. Tôi hiểu họ và những vấn đề của họ, nhưng tôi không thể xem chúng quá nghiêm trọng. Ví dụ, U Dh., viết thư cho tôi về việc cố gắng xây một cái nhà nguyện, hàng rào trong tu viện của ông ta, tôi hoàn toàn không quan tâm những việc như thế. Thậm chí tôi không quan tâm người ta nghĩ về tôi - chỉ thoáng qua những ý tưởng trong tâm của một ai đó. Dẫu sao tôi không muốn làm phiền họ.

Hãy làm điều gì bạn có thể thực hiện, nhưng hẳn bạn sẽ không bao giờ đạt được lý tưởng của mình. Bạn không thể đỗ lỗi vì không được hoàn hảo. Ðối với tôi, tôi ít quan tâm về những gì người ta kỳ vọng nơi tôi; tôi không quan tâm nếu tôi không thỏa mãn những mong đợi của họ. Hãy cảm nghĩ rằng giống như là tôi đang tự làm trong sạch bản thân. Tôi có những giá trị tiêu chuẩn của mình, và tôi không nghĩ rằng bất cứ ai đều phải đồng ý với tôi về việc đó. Tôi không thể chia xẻ sự hiểu biết và tuệ giác của tôi với những người khác bởi vì hầu hết mọi người đều bị truyền thống trói buộc.

Có sự mâu thuẫn với mọi người thật chán nản. Ham muốn được tôn trọng, biết ơn và đến mọi người là ngục tù. Tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một người tốt đẹp; và tôi cũng đã cố gắng tạo cho mọi người hạnh phúc nhưng tôi nhận ra rằng khi tôi tạo cho một ai đó hạnh phúc, thì luôn có những kẻ khác không được hạnh phúc về điều đó! Vì thế tôi đã thất bại trong việc tạo cho mọi người đều hạnh phúc. Bây giờ tôi đang cố gắng hết sức tạo cho một người có hạnh phúc và đó là chính bản thân tôi; dầu rằng việc đó luôn luôn có thể được.


Tôi cố gắng cải thiện mọi người quanh tôi; và cố tìm những giải pháp cho các vấn đề đối với mọi người. Tôi thường cưu mang một câu hỏi tâm lý to lớn trong tâm. Mấy năm về trước một người bạn tôi làm cho tôi thấy rõ rằng tôi không phải là một vị thượng đế. Tôi nghĩ anh ấy đúng. Tôi không thể gánh lấy trách nhiệm cho cả thế gian. Tôi đừng cưu mang cả thế giới trên đôi vai của mình. Bởi vì sau đó tôi đã bỏ rơi nó. Vì thế bây giờ tôi không gánh vác bất cứ điều gì về nó. Hàng ngày tôi sống giản dị, an lạc với "vui sống"