Sunday, September 25, 2016

"Có phải tín ngưỡng sẵn có của một cá nhân dùng để đập tan nghị lực của người đó, giữ người ấy ở mức độ ấu trĩ của sự phát triển,

 và khiến cho người ấy tránh được nỗi băn khoăn về sự tự do và trách nhiệm cá nhân? Hoặc có phải nó sử dụng người ấy là một cơ bản của mục đích xác nhận chân giá trị và sự xứng đáng của người ấy, tạo cho người ấy một cơ bản cho sự chấp nhận can đảm về những giới hạn của mình và những lo âu thường tình, nhưng nó giúp người ấy phát huy những năng lực trách nhiệm, và khả năng của người ấy để yêu thương đồng loại của mình? (Rollo May)

"Vấn đề của con người là món mồi được củng cố thêm đối với quyền lực của một số người khác, lẽ dĩ nhiên bằng sự ham muốn ấu trĩ của chính người đó được người ta quan tâm đến"

"Họ đã được dạy rằng hạnh phúc và thành công thường đi theo "sự tốt đẹp" của họ, phần sau thường được diễn giải như là sự phục tùng. Nhưng chỉ đơn thuần là tuân thủ, nhưng chúng ta đã cho biết ở trên, để giảm bớt sự phát triển về sự nhận thức có tính cách đạo đức và sức mạnh nội tâm của một người. Do sự phục tùng đối những đòi hỏi ngoại cảnh qua một thời gian dài, người ấy một đi hết những năng lực thật sự của sự chọn lựa có tính đạo đức và trách nhiệm. Sự việc nghe thật lạ lùng, thế thì, những năng lực của những người này để đạt được sự tốt đẹp và niềm vui đi cùng với nó bị tiêu tan."

"...người mà từ bỏ sự độc lập có tính cách đạo đức đã mất đi cùng một mức độ năng lực của mình để đạt được đạo đức và hạnh phúc. Không còn ngạc nhiên khi người ấy cảm thấy phẫn nộ."

"Những cách sử dụng tôn giáo có tính cách bệnh hoạn có một vấn đề quen thuộc; chúng là những công cụ mà người lập dị đó dùng để tránh việc đối mặt với nỗi cô đơn và sự lo âu của hắn ta."

"...con người đặt trên cơ bản thì luôn chìm sâu trong nỗi cô đơn của họ...không có một nơi nương tựa ở sự cần thiết của sự chọn lựa của một người nọ"

"...thất vọng và lo âu không bao giờ có thể từ bỏ được cho tới khi người ấy đối kháng chúng với sự thật trần trụi và trọn vẹn."

"Sự chín chắn và sự khắc phục cuối cùng về nỗi cô đơn chỉ có khả năng khi người ấy chấp nhận một cách can đảm sự cô độc của mình và bắt đầu với!!

"Những gì lo lắng làm cho tôi bây giờ muốn sẵn sàng có một thẩm quyền và vấn đề của bản thân mình tôi đang cố tránh né phải không?"

"Chúng ta định nghĩa tôn giáo như là điều giả thiết như thể cuộc sống có ý nghĩa."
"Tôn giáo là bất cứ điều gì mà người ấy nhận lấy là sự quan tâm tột bậc của anh ta"

"...theo tâm lý, tôn giáo được hiểu như là một hình thức liên hệ với sự hiện hữu của một người."
"Nhưng chúng ta muốn thật sự nhấn mạnh rằng trừ phi chính cá nhân người đó có thể khẳng định giá trị; trừ phi động lực nội tâm, sự nhận thức có tính đạo đức của người ấy, được thực hiện nên nơi khởi đầu, không bàn cải về những giá trị sẽ tạo nên sự khác biệt thật sự rất nhiều."

"Tình yêu được đòi hỏi như là một sự đền đáp thì hoàn toàn không phải là tình yêu."

"Chúng ta nhận được tình yêu không phải ở sự tương xứng với những đòi hỏi của chúng ta hoặc những hy sinh hoặc nhu cầu, nói một cách đại khái sự tương xứng đối với chính khả năng của chúng ta để yêu thương. Và khả năng của chúng ta đối với tình yêu làm cho sâu sắc hơn, tiếp theo đó, dựa trên khả năng đầu tiên của chúng ta là những người có tiêu chuẩn riêng biệt của mình"

"Lý do chúng ta không nhận ra được chân lý đó là chúng ta không có đủ can đảm"
Khi một người đã có thể nói "không" đối với nhu cầu như thế người ấy "đủ sức đương đầu" nói một cách khác, khi người ấy không thể đòi hỏi người ấy được lưu tâm, khi người ấy có đủ can đảm để tự đứng vững một mình, sau đó, người ấy có thể nói như là một người có thẩm quyền.

"Một người càng có thể sống cuộc đời có ý thức, người ấy càng có thể dùng thời giờ cho những lợi ích thiết thực. Ðể có thể nhận thức được chân lý như vậy hãy hòa hợp với sự chín chắn có tình cảm và đạo đức. Khi một người có thể nhìn thấy chân lý bằng cách này, người ấy có được lòng tự tin về những gì mình nói. Người ấy trở nên vững vàng trong đức tin "bằng chính nhịp đập của tim mình và bằng chính sự cảm nhận của mình hơn là qua những nguyên tắc trừu tượng hoặc qua sự kể lại."

"Con người càng thiếu nhận thức về bản ngã người ấy càng là con mồi cho sự lo âu và cơn giận và sự phẫn nộ; và trong khi cơn giận bộc phát thường thường cản trở chúng ta ở việc sử dụng phương tiện trực giác vi tế cho việc nhận thức được chân lý, sự lo âu luôn luôn cản trở chúng ta."

"Tôi là người học hỏi suốt cả cuộc đời của mình, nhưng tôi tạo nên sự thật, mà nó rất phổ biến, chính bản thân phát sinh từ đó, qua sự vận dụng sự giải thoát của tôi và kiến thức về chân lý của tôi là mối quan hệ của tôi đối với chân lý."
"Ðể có khả năng cho và nhận được tình yêu thương chín chắn thì nghe có vẻ là một tiêu chuẩn mà chúng ta dành cho một nhân cách hoàn toàn."

"...điều quan trọng nhất từ lúc ban đầu hãy gọi những cảm xúc của chúng ta bằng những tên đúng của chúng. Và một nơi hữu ích nhất để bắt đầu học hỏi thế nào là yêu thương là chúng ta không có tình thương."

"Nhưng khi "tình thương" được tham gia vào cho mục đích khắc phục sự cô đơn, nó đạt được mục đích của nó ở cái giá của sự trống rỗng gia tăng cho cả hai người."

"Tình yêu thương, như chúng ta đã nói, nó thường lẫn lộn với sự nương dựa: nhưng ở một điểm thực tế, bạn có thể yêu thương duy nhất bằng một sự tương ứng đối với khả năng của bạn cho sự độc lập."


"Hầu hết các lời trích dẫn này được trích từ "Man's search for himself" của Rollo May hoặc "Freedom to Learn" của Carl Rogers.