Tôi muốn trích một đoạn từ "Concluding unscientiic postcript".
Sau đó, chúng ta hãy tiếp tục, nhưng chúng ta đừng tìm cách lừa dối ai nữa. Tôi, Johannes Chimacus (ông ta dùng bút hiệu giả khi ông viết cuốn sách này), là con người dù ít hay nhiều; và tôi giả thiết rằng bất cứ ai mà tôi có thể được vinh hạnh tham gia cuộc trò chuyện, cũng là một con người. Nếu ông ta (người ấy) cho là một triết lý đoán bằng sự trừu tượng, một ý tưởng hoàn toàn suy diễn, tôi phải từ bỏ nỗ lực để nói chuyện với ông ta; bởi vì trong trường hợp đó ông ta liên tục hủy hoại cái nhìn của tôi, và từ cái nhìn thiếu sinh động của mọi người. (Kierkegaard)
Diễn tả thật hay! Ðúng theo cách tôi nghĩ về mình và người khác. Không ít thì nhiều, tôi cũng là con người; không chỉ là một nhà sư, và tôi thích tham dự trò chuyện với con người.
Khi đang trò chuyện với ai đó đang ở vai trò (hoặc là nhà sư hoặc một vị thầy hoặc một vị thầy tinh thần, hoặc bất cứ vai trò nào), tôi cảm thấy bối rối (Ha! Ha! Tôi tìm được một từ quan trọng trong từ điển đồng nghĩa, có nghĩa: bị gặp phải bối rối)
Ðừng cho là mình là một điều gì, một nhà sư, một vị thầy tinh thần hoặc một triết gia, thì rất giới hạn, bó buộc, hạn chế, trói buộc. Tôi muốn có thể nói chuyện thoải mái, để phải nói chuyện theo phong cách nhà sư nói thì thật chán nản (tôi hết kính phục đức Phật, xin đừng quên điều đó) Như vậy tôi ở trong một thế khó xử, một tình huống khó khăn. Ngày nay, đặc biệt ở nền văn hóa Phật giáo, là một nhà sư phải hành động như một nhà sư. Bạn không nói theo cái tâm của mình. Bạn nói những điều nhà sư phải nói, những gì người ta mong đợi bạn nói. Bạn giả vờ là bạn hiểu và tin mọi điều trong những sách thiêng liêng (kinh sách). Thậm chí bạn không thể hiểu mọi điều, dù sao bạn vẫn tin tưởng. Tôi có thể làm điều đó được không? Tôi không thể nói chuyện với hầu hết các vị sư bởi vì họ sẽ nói những điều họ phải nói, không phải những điều thật sự trong tâm của họ (hầu hết các trường hợp họ không có điều gì trong tâm của họ) Tôi không phải đang nói những chuyện tầm phào đâu, bạn thân mến của tôi. Ðây là một đôi điều tôi cảm nhận rất mạnh mẽ.
Cái từ "Phật tử" là một từ lạ hoắc. Ngày xưa họ dùng từ sammã-ditthi-vàdì (người có chính kiến). Phật tử ngày nay có chính kiến không?
"Tất cả đều xấu xa tôi nghĩ rằng bạn có khả năng: do đó tôi cần sự tốt lành nơi bạn" Nietzche)
Người ta thích ước mơ ảo tưởng, họ không cần sự chánh niệm, chánh niệm hiện tại, bởi vì ở hiện tại người ta chẳng có điều gì để ước mơ.
Ðể nhìn được cái tâm của mình thật sâu sắc, và không tự dối mình và bây giờ là công việc nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tôi. Khi tôi không tin một điều gì, điều quan trọng đối với tôi là nhận thức rõ ràng. Tôi không tin nó thay vào đó cố gắng tin vào nó.
Tôi ước ao có tài hài hước như Mark Twain hoặc ít nhất như bạn. Một người không thể sống (không thể ngăn chặn mình khỏi việc đi vào sự điên cuồng) không có nó. Tôi hết sức quan tâm về con người. Có thể mọi người suy nghĩ trung thực không?
Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Ngày hôm qua, một vị sư đến gặp tôi. Ông ta ba mươi chín tuổi. Tôi đã quen biết ông ta lâu rồi. Ông nói với tôi ông phấn khởi để thành vị Phật. Ông ta không chỉ thế thôi mà chắc chắn rằng mình sẽ thành Phật. Khi tôi không đặt ông ta thành vấn đề quan trọng và hỏi: "Không ai có thể chắc chắn về điều đó". Ông ta rất bực mình và nói chuyện gần hai giờ đồng hồ để làm cho tôi tin tưởng ông ta. Ông ta đi khắp nơi và nói với mọi người rằng mình sắp thành Phật. Loại người hoang tưởng không hiếm gì ở Burma. Ha! Ha! Tốt hơn là nên cười còn hơn bực mình. Tôi thật khó diễn giải. Tôi ước ao mình có thể nói như T.P.S, "Có đúng không?"
Bởi vì có nhiều việc đang mất dần sự quan trọng đối với tôi, những sự việc mà không ai có thể tìm hiểu chắc chắn là chúng đúng hay sai, tôi nhận ra rằng mình đã không còn nhiều điều để bàn luận. Những sự việc mà tôi đang trải qua ở giây phút hiện tiến càng trở nên quan trọng đối với tôi. Ðừng cố gắng để đạt cho bất cứ điều gì. Tôi có thể nhận thức mọi việc rất đơn giản và rõ ràng. Tôi cảm thấy sâu sắc hơn ngay trong lúc này về những gì đang xảy ra với tôi.
Những hiện tượng đang có mặt là điều duy nhất tôi cảm nhận, dù tôi thích hay không; như vậy thật quan trọng đối với tôi. Không có nhiều sự thay đổi, tôi có thể quan sát mọi việc dễ dàng.
"Người ta phải loại trừ thị hiếu xấu xa của sự ham muốn để hòa đồng với nhiều điều" (Nietzsche)
Tôi muốn nhắc lại (ý tưởng đó) với một cách thử nghiệm, do dự, thăm dò. Nó có thể dễ dàng bị hiểu lầm, bởi vì lời nói có thể bị hiểu sai, và bị bóp méo.
Tôi nghĩ rằng công việc quan trọng của một người (của tôi) là hiểu biết bản thân tốt; hiểu biết mọi điều thật sâu sắc đang diễn ra trong cuộc sống không chỉ là triết lý; để hiểu được động lực và thái độ bản thân rõ ràng khi tôi nói hoặc làm điều gì; hiểu biết mà không có sự méo mó về việc tôi cảm thấy thế nào với những điều tôi đã nghe, thấy v.v...(phản ứng thật của tâm tôi) không bị bất cứ ai lừa dối, hoặc dối mình; không theo bất cứ ai, không có một lý tưởng chỉ vì nó nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng hãy khám phá bản thân dù nó tự nhiên có khả năng, và về những hậu quả, và để biết được khả năng của chính mình khi tôi thực hiện điều gì. Khi tôi hiểu được tất cả những điều này rõ ràng sau đó tôi có thể nghĩ đến sự giúp đỡ người khác. Nói một cách khác tôi lừa dối bản thân và cũng lừa dối người khác dưới danh nghĩa giúp đỡ họ. Giúp đỡ người khác có thể trở thành sự thu góp sự đề cao của cải cho mình.
Tôi nhìn thấy sự đề cao này ở khắp mọi nơi.
Cho nên tôi nói lại nó một lần nữa. Tha lỗi cho tôi về sự lập lại bản thân mình.
"Một vấn đề trở nên rõ ràng làm ngừng lại để xem xét bản thân chúng ta" Hãy đoán xem ai đã nói điều này? (Nietzsche)