Sunday, June 29, 2025

ĐỪNG SỐNG ĐỂ LÀM HÀI LÒNG NGƯỜI KHÁC


ĐỪNG SỐNG ĐỂ LÀM HÀI LÒNG NGƯỜI KHÁC

 

Hãy sống sao cho đúng với bản thân, đừng hại đến ai là được. Vì cuộc sống này đến Thánh nhân còn có người ghét, huống chi là người bình thường, tốt đến mấy rồi cũng sẽ có người ghét bạn. Nên hãy là chính mình!” - chứa đựng một thông điệp sâu sắc về chánh niệm, tự do nội tâm và trí tuệ.

 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Aṅguttara Nikāya), Đức Phật đã nhiều lần dạy rằng:

 

“Không ai trên đời này, dù là người khéo léo, chân thật, không lỗi lầm… lại được tất cả mọi người thương mến hay khen ngợi cả.”

(Tăng Chi Bộ - Chương Năm Pháp, phẩm Không bị chỉ trích - AN 5.35)

 

Ngài dạy:

 

“Có bốn hạng người trong đời: người bị người trí lẫn kẻ ngu chỉ trích; người bị cả hai tán thán; người bị người trí chỉ trích nhưng kẻ ngu tán thán; người bị người trí tán thán nhưng kẻ ngu chỉ trích.”

 

Như vậy, ngay cả bậc Thánh như Đức Phật cũng từng bị chỉ trích, thù ghét (như bởi Devadatta hay những nhóm ngoại đạo). Đức Phật không cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người, mà luôn sống với Chánh Pháp, với Giới - Định - Tuệ, không làm hại ai, và tâm luôn an trú trong từ bi, trí tuệ.

 

Đức Phật còn dạy trong Pháp Cú Kinh (Dhammapada 165):

 

“Tự mình làm điều ác, tự mình ô nhiễm mình. Tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh mình. Tịnh hay không tịnh là tự nơi mình. Không ai thanh tịnh ai.”

 

Từ đây thấy rõ: Sống đúng với chánh pháp, không làm tổn hại ai, không cần sống để làm hài lòng người khác - là con đường mà Đức Phật dạy.

 

Trong thiền tậpđặc biệt là thiền Tứ Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna), ta học cách quay về quan sát chính mình - thân, thọ, tâm và pháp - để hiểu rõ chân lý, không còn bị cuốn theo ý kiến, lời khen chê, hay sự đánh giá của người khác.

 

Chánh niệm giúp thiền giả thấy rõ rằng:

Cảm thọ chỉ là cảm thọ - không phải “tôi” hay “của tôi”.

Ý kiến người khác cũng là pháp - sinh rồi diệt - không có gì tồn tại.

Cố gắng làm vừa lòng tất cả chỉ khiến tâm loạn động, đánh mất chính mình.

 

Thiền sinh vững chãi sẽ nhận ra: Bản chất của đời sống là vô thường, không thể điều khiển cảm xúc, cái nhìn của người khác. Điều duy nhất ta có thể làm là sống đúng với sự hiểu biết sáng suốt, từ bi và không gây tổn hại.

 

Khi tâm định tĩnh, ta không còn bị giao động bởi “người thích hay ghét mình”, mà sống trọn vẹn với chân thật và từ bi, đó là tự do đích thực.

Phật dạy:

 

Sống không hại ai là giữ Giới.

 

Sống đúng với mình là hành Chánh mạng, Chánh tinh tấn.

 

Không bị lệ thuộc vào khen chê là dấu hiệu của tuệ giác và tự do nội tâm.

 

“Sống đời không hại, tâm an, không bị người khen chê làm loạn, sống vậy là sống theo con đường của bậc Thánh.”

 

Là một sự kết tinh rất sâu sắc từ tinh thần của Kinh tạng Nguyên thủy, đặc biệt là trong giáo pháp về Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, và những lời dạy thực tế của Đức Phật về thái độ trước danh - lợi - khen - chê.

 

Dưới đây là những phần trích dẫn tương ứng trong Kinh để minh chứng cho trí tuệ ẩn sau câu nói này:

 

Sống đời không gây đau đớn cho người khác, động vật hoặc môi trường xung quanh - là giới đức căn bản.

 

Đức Phật dạy:

 

“Không làm các điều ác,

Siêng làm các việc lành,

Giữ tâm ý trong sạch,

Ấy lời chư Phật dạy.”

(Pháp Cú - Dhammapada 183)

 

Sống không gây hại, không tổn thương ai - tức là giữ giới. Đây là nền tảng để phát triển tâm an, vì:

 

“Người không có lỗi lầm, không làm hại ai, không sợ hãi, tâm người ấy an tịnh như hồ nước trong.”

(Tương Ưng Bộ - SN 1.20)

 

Tâm an - là kết quả của thiền và tỉnh thức.

 

Khi thực hành thiền chánh niệm, thiền giả từng bước một:

 

Không còn bám víu vào khen chê, được mất.

 

Tâm trở nên vững như tảng đá, dù sóng gió vẫn không lay động.

 

“Tâm không dao động trước những điều ưa thích hay không ưa thích, tâm an định, không bị các pháp thế gian khuấy động, người ấy được gọi là bậc Thánh, người an tịnh.”

(Kinh Pháp Cú - Dhammapada 94)

 

Không bị khen chê làm loạn - là trí tuệ vượt qua thế gian.

 

Đức Phật dạy về 8 ngọn gió thế gian (lokadhamma):

 

Được - Mất, Danh thơm - Tiếng xấu,

Khen - Chê, Vui - Khổ.

 

Người phàm phu thì tâm dao động theo đó, nhưng bậc trí thì:

 

“Như ngọn gió không vướng vào hư không,

lời khen chê không vướng được vào bậc trí.”

(Sutta Nipāta 3.12 - Kinh Tám Điều của Người Trí)

 

Đây còn là một dấu hiệu của người bước trên con đường Thánh đạo:

 

Không gây tổn thương bằng lời nói hoặc hành động, Không sát hại hoặc làm tổn thương sinh vật = Giới

 

Tâm an = Định

 

Không dao động bởi khen chê = Tuệ

 

“Đó là người sống với Pháp, không bị thế gian lôi kéo, đang bước từng bước an lành trên con đường giải thoát.”

 

Người Sống với Pháp.

 

Không hại ai, sống hiền lành,

Tâm an lặng giữa ngập tràn khen chê.

 

Không chạy theo được - mất - hơn - thua,

như hoa nở, không vì ai mà nở.

 

Vững như núi, nhẹ như mây,

không còn trói buộc bởi điều yêu - ghét.

 

Đó là người sống với Pháp,

không bị thế gian lôi kéo,

đang bước từng bước an lành,

trên con đường giải thoát.

 

Phần thực hành thiền quán

 

Khi ngồi thiền:

 

Thở vào, biết mình đang thở vào

 

Thở ra, buông mọi bận lòng

 

Lập lại trong tâm, nhẹ nhàng:

 

“Không chạy theo được - mất - hơn - thua”

(tâm trở về với thân - chỉ biết đang thở thôi)

 

Khi tâm động vì lời khen - tiếng chê - sự so sánh:

 

Quán chiếu ngay:

 

“Đây là một cảm thọ, không phải là tôi.”

“Cảm giác muốn được hơn, sợ bị thua - chỉ là một pháp sinh diệt.”

Rồi thở nhẹ nhàng:

“Không chạy theo được - mất - hơn - thua.”

(Quay về vững chãi trong thân và biết)

 

Quán sâu hơn: Tánh của Được - Mất - Hơn - Thua

 

Tất cả đều vô thường - đến rồi đi như bóng mây.

Không cái gì thuộc về ta - chỉ là dòng tâm duyên sinh.

Người còn chạy theo là người chưa thấy rõ.

Người thấy rõ thì: dừng lại, thở vào, mỉm cười.

 

Là một viên ngọc thiền-đơn giản, tĩnh lặng, nhưng chan chứa trí tuệ.

 

Với tinh thần của Thiền quán theo Kinh Tứ Niệm Xứ và cách Đức Phật dạy về chánh niệm tỉnh giác trong từng khoảnh khắc. Nó có thể trở thành một trụ cột thực hành, nhìn lại chính mình trong bất kỳ thời điểm nào ta thấy tâm dao động.

 

 “Người thấy rõ thì: dừng lại, thở vào, mỉm cười.”

 

Người thấy rõ - là người quán chiếu được bản chất của tâm, của pháp:

Thấy rõ: đây chỉ là một cảm thọ, một suy nghĩ - không thật, không thường, không phải “tôi”.

 

Thấy rõ: không cần phản ứng, chỉ cần thấy - nhận - buông.

 

Dừng lại - không còn chạy theo những suy nghĩ sai lạc, phân biệt, làm mất chánh niệm, hơn thua, khen chê:

Dừng hành động, dừng lời nói, dừng cả dòng suy diễn nội tâm.

 

Chỉ cần trở về giây phút hiện tại.

 

Thở vào - là trở về với thân - tâm một cách trọn vẹn:

Chính hơi thở này nối lại ta với sự sống.

 

Là trụ xứ của chánh niệm.

 

Mỉm cười - là dấu hiệu của sự buông nhẹ và tỉnh thức:

Không còn chống đối, không cần cưỡng cầu.

 

Nụ cười ấy không để ai thấy, mà là sự bình an khẽ chạm vào tâm.