Monday, August 18, 2025

KHI THIỀN GIẢ ÔM GIỮ CƠN GIẬN

KHI THIỀN GIẢ ÔM GIỮ CƠN GIẬN

 

Trước khi nó chạm tới ai khác, nó đã thiêu đốt chính thân và tâm của mình.

 

Về thân, giận dữ kích hoạt phản ứng căng thẳng: tim đập nhanh, huyết áp tăng, cơ bắp căng, hệ miễn dịch suy yếu.

 

Về tâm, giận làm tâm trí bị thu hẹp, mất sáng suốt, khiến mình dễ nói hoặc làm những điều sau này hối hận.

 

Nói cách khác, “thuốc độc” này không chỉ không hại được người kia, mà còn khiến mình khổ đau lâu dài.

 

Trong thiền, khi nhận ra điều đó ngay lúc cơn giận mới nhen nhóm, thiền giả có thể thở sâu, nhìn thẳng vào cảm giác ấy, thấy nó chỉ là một đợt sóng trong tâm, rồi để nó tan dần.

 

Khi thiền giả “nhìn thẳng” vào cảm giác ấy, không đồng hóa, không chống cự, thiền giả mới thấy rõ bản chất thật của nó.

 

Cơn giận, khi được quan sát như một đợt sóng:

 

Nó khởi lên, có hình dạng, có năng lượng, có nhiệt nóng.

 

Nó đạt đỉnh, rồi bắt đầu yếu đi.

 

Nó tan biến, nếu thiền giả không thêm “nhiên liệu” bằng suy nghĩ và tưởng tượng tiếp.

 

Chính việc không can thiệp - không xua đuổi, không nuôi dưỡng - làm cho sóng tan nhanh. Giống như một đám mây trôi trong bầu trời, cơn giận vốn không phải là “mình”, mà chỉ là một hiện tượng tạm thời trong tâm thức.

 

Khi thấy được như vậy, thiền giả mới thực sự “ra khỏi” cơn giận.

 

Cơn giận chỉ là một hiện tượng tâm lý - sinh lý, khởi lên do điều kiện bên ngoài và hạt giống bên trong. Nó không phải là “bản chất” của thiền giả. Giống như một cơn gió thổi qua bầu trời:

 

Gió không thuộc về bầu trời.

 

Bầu trời không bị gió làm tổn thương.

 

Khi gió qua, bầu trời vẫn nguyên vẹn, rộng lớn.

 

Nhưng khi thiền giả đồng hóa mình với cơn giận (“tôi là người nóng nảy”, “tôi đang tức lắm”), thì thiền giả tự biến mình thành cơn giận và để nó điều khiển hành động, lời nói.

 

Thiền giả sẽ dần nhận ra: mình là bầu trời, còn cơn giận chỉ là đám mây thoáng qua. Khi thấy như thế, sự tự do và nhẹ nhõm xuất hiện ngay cả khi sóng cảm xúc chưa tan hết.

 

Bầu trời thì bao la, rộng mở, không bị trói buộc bởi bất cứ đám mây nào. Đám mây - dù đen kịt hay dữ dội - chỉ là tạm thời. Nó có thể che khuất ánh sáng trong chốc lát, nhưng không thể làm bầu trời mất đi sự trong sáng vốn có.

 

Khi thực tập, thiền giả dần nhận ra:

 

Thiền giả không phải là đám mây - những cơn giận, nỗi buồn, hay lo âu.

 

Thiền giả chính là khoảng trời - rộng rãi, bao dung, có khả năng ôm trọn mọi hiện tượng mà không bị chúng làm hư hại.

 

Càng thấy rõ điều này, cơn giận càng ít “bắt cóc” thiền giả, và thiền giả càng có nhiều tự do hơn trong từng khoảnh khắc.

 

Khi thiền giả thấy rõ bản chất tạm thời của cơn giận, nó mất đi “quyền lực” đối với thiền giả.

 

Thực ra, cơn giận không tự bắt cóc được ai; chính sự quên mất mình và tin rằng mình là cơn giận mới khiến thiền giả bị cuốn đi.

 

Một khi thiền giả vẫn nhớ rằng “mình là bầu trời”, thiền giả không cần phải xua đuổi hay kìm nén cảm xúc. Thiền giả chỉ cần ở lại và quan sát:

 

Thấy cảm giác nóng, căng, rung động trong thân.

 

Thấy những ý nghĩ muốn phản ứng bùng lên.

 

Thấy tất cả đều biến đổi từng giây.

 

Tự do thật sự nằm ở chỗ đó - tự do ngay giữa cơn giận.

 

Nó không phải là “không bao giờ giận” mà là không bị giận sai khiến.