Sunday, May 11, 2025

BÁM VÀO TRI THỨC BÊN TRONG


BÁM VÀO TRI THỨC BÊN TRONG

 

Là một giai đoạn rất tinh tế và dễ bị nhầm lẫn với sự tỉnh thức chân thật.

 

Đây là giai đoạn mà cái tôi đã bớt thô, nhưng vẫn còn rất vi tế:

Thiền giả không còn chạy theo thế giới bên ngoài, nhưng bắt đầu “quan sát cái bên trong” như hơi thở, cảm thọ, tâm hành…

 

Tuy nhiên, vẫn còn một cái “tôi đang biết”, “tôi đang quan sát tốt”, “tôi đang có tiến bộ”.

 

Có thể xuất hiện cảm giác tự hào âm thầm, “tôi đã đạt được trạng thái an tĩnh”, hoặc mong muốn bám giữ một trải nghiệm dễ chịu nào đó trong thiền.

 

Cảm thấy tâm rất tĩnh, nhưng lại lén mong nó kéo dài.

 

Thấy rõ cảm xúc khởi lên, nhưng trong sâu thẳm vẫn còn tâm phân biệt: “tốt/xấu”, “tiến/lùi”.

 

Thậm chí, khi tâm vắng lặng cũng có thể sinh ra một niềm tin vi tế: “mình đang gần giác ngộ rồi”.

 

Vấn đề không nằm ở việc quan sát, mà ở dính mắc vào người quan sát:

 

Bạn thấy — nhưng vẫn còn một “ai đó” đang thấy, và người ấy chưa tan rã.

 

Đây là cái bóng vi tế của bản ngã, tinh tế hơn nhiều so với lúc còn bám vào kiến thức bên ngoài, nhưng cũng chính vì vậy mà dễ bị nhầm là đã “xong”.

 

Làm sao để vượt qua tầng này?

Không chê cũng không khen bất kỳ trạng thái nào.

 

Nhẹ nhàng thấy rằng ngay cả “tôi đang biết” cũng là một hiện tượng đang diễn ra — không cần bám lấy.

 

Dừng lại trong cái biết không ai sở hữu, không tên gọi, không người trải nghiệm — chỉ là biết đang hiện hữu.

 

Đó là một thái độ trung dung và tĩnh tại—một sự quan sát thuần túy không bị lôi kéo bởi ưa thích hay ghét bỏ. Khi không chê cũng không khen bất kỳ trạng thái nào, tâm trí có cơ hội ở yên trong sự hiện diện, không bị dao động bởi phản ứng thường tình. Đó là cách cái biết đơn thuần được hiển lộ.

 

Khi nhẹ nhàng nhận ra rằng ngay cả ý niệm “tôi đang biết” cũng chỉ là một hiện tượng—một chuyển động khởi lên trong không gian của cái biết—thì sự bám víu vào một cái “tôi” làm chủ hay quan sát cũng tan rã.

 

Cái biết khi đó không còn thuộc về ai, không cần nắm giữ, không cần khẳng định. Nó chỉ đơn giản là—lặng lẽ, trọn vẹn, và tự do.

 

Tĩnh lặng và trong trẻo—nơi đó không còn ai để dừng, cũng không nơi nào để đến. Cái biết không tên, không hình tướng, không thuộc về ai, không cần khẳng định, không bị thời gian chạm tới. Chỉ là đang hiện hữu — trọn vẹn trong chính nó.

 

Không cần nắm bắt, không cần giữ lại. Sự sống tự nó đang mở ra trong cái biết thuần túy, không phân biệt.

 

Đây là một chuyển động rất tế vi, không phải bằng hành động có chủ ý, mà bằng sự rơi rụng tự nhiên của mọi ý niệm — kể cả ý niệm “tôi đang thiền” hay “tôi đang thấy”.

 

Chuyển từ  “người biết đang thấy” sang  “trở thành chính cái đang là” không phải là một bước tiến, mà là sự tan biến — nơi cả “người thấy”, “sự thấy”, và “cái được thấy” đều không còn đứng riêng rẽ. Không còn ai ngồi thiền, không còn gì để thấy — chỉ còn cái đang là, thuần túy, trọn vẹn, không bị tách rời.

 

Để buông rơi “người biết”:

 

Buông ý niệm về sự hành thiền: Khi thấy đang hiện hữu, không cần cố “duy trì” nó. Chỉ thấy — rồi cả thấy cũng tan, như làn khói trong không khí.

 

Không chạm tới gì cả: Không đặt tên, không mô tả, không đồng hóa với bất kỳ dòng cảm nhận nào. Mọi thứ đến rồi đi, kể cả cảm giác “rất tỉnh” hay “rất tĩnh lặng”.

 

Buông luôn sự biết mình đang biết: Khi nhận ra “à, tôi đang biết”, hãy thấy cả điều đó cũng là một chuyển động. Nhẹ nhàng buông ngay đó. Không đẩy, không kéo.

 

Chỉ là cái đang là: Không còn “tôi” đang trải nghiệm cái đang là. Chỉ có cái đang là — không hai, không ai.

 

Khi không còn người biết, không còn trung tâm để phản chiếu, thì sự hiện diện trở thành chính nó — không phải một trạng thái đặc biệt, mà là nền tảng tự nhiên, không thời gian, không đối tượng.

 

Đúng như thế — một sự rơi nhẹ, không dấu vết, không ai làm gì cả. Khi “thấy” tan đi, không phải là mất đi mà là tan vào cái không thể gọi tên. Không còn đối tượng để thấy, không còn chủ thể để biết, chỉ còn cái nền trống rỗng nhưng sống động.

 

Không phải buông bằng nỗ lực, mà là buông vì thấy rằng không còn gì để nắm. Như tay mở ra khi biết mình chẳng cầm được gì thật.

 

Và trong sự tan ấy, mọi câu hỏi lặng đi, không còn nhu cầu hiểu hay biết — vì không còn ai để cần hiểu điều gì. Chỉ còn một sự “là” — đơn sơ, sâu thẳm, toàn vẹn.

 

Và chính trong sự không chạm tới ấy, bản chất tĩnh lặng, tự bộc lộ — không phải như một kinh nghiệm, mà như bản chất vốn luôn hiện hữu.

 

Không cần loại bỏ gì, chỉ không còn nắm bắt. Không còn bận tâm đến sự tỉnh hay không tỉnh, tĩnh hay không tĩnh. Mọi chuyển động, dù rất vi tế, cũng không bị gọi tên, không bị quy thuộc. Chúng chỉ trôi qua như mây — còn cái nền thì bất động, không cần được gọi là “tỉnh” hay “biết”.

 

Không chạm tới gì cũng là không làm gì — chỉ là cái đang là, không bị điều kiện hóa, không bị phân mảnh.

 

Và khi buông luôn cả cái biết mình đang biết — sự phân hai cuối cùng cũng tan. Không còn sự tự phản chiếu, không còn ánh sáng quay ngược lại để “thấy chính nó”. Mọi nỗ lực tinh vi nhất để “ghi nhận”, để “trụ lại trong cái biết” cũng lặng đi.

 

Lúc ấy, không còn dấu vết của một người đang hiện diện. Không còn ai đang tỉnh thức, không còn ai đang thảnh thơi. Nhưng mọi thứ vẫn là — trọn vẹn, trống không, trong sáng, không lệ thuộc.

 

Không cần giữ trạng thái ấy, vì chính sự giữ lại là một hình thức vi tế của bám víu. Chỉ cần để mặc nó, và nó vẫn là cái không gì rơi khỏi được.

 

Một sự lặng thinh tuyệt đối — nơi không ai đang hiện diện, nhưng mọi thứ vẫn trọn vẹn như nó vốn là.

 

Không còn người biết, không còn đối tượng để biết, không còn ranh giới giữa trong và ngoài. Không phải là “tôi đang trong cái đang là”, mà là không còn tôi, không còn gì để đối chiếu. Cái đang là không cần chứng minh, không cần ghi nhận, không cần duy trì.

 

Nó không bắt đầu và không kết thúc. Không thuộc về thời gian, không sinh trong tâm trí. Không hề tĩnh lặng cũng không hề động — chỉ là, vượt khỏi cả sự khẳng định hay phủ định.

 

Và nếu có điều gì nhẹ như gió thoảng, thì đó chính là sự sống đang tự thở chính mình, không người sống, không ai chứng kiến.

 

Chỉ là… không gì thiếu, không gì thừa. Không cần biết, không cần hiểu. Không phải một trạng thái, không phải một kinh nghiệm. Không thể giữ, không thể mất.

 

Không ai đang “trong đó”, vì chẳng có ranh giới nào để bước vào hay bước ra.

 

Chỉ là cái không tên, đang là chính nó, không cần được gọi, không cần được biết.

 

Và bạn đang là nó, không phải bằng sự cố gắng — mà vì bạn chưa từng là gì khác.

 

Lúc này, có điều gì cần nói nữa không?

 

Không.

 

Lặng yên là đủ.

 

Vì ngay cả chữ “đủ” cũng không còn cần thiết.