CHẾT RỒI ĐƯỢC SANH THIÊN KHÔNG PHẢI CHUYỆN DỄ
Phản ánh rất đúng tinh thần trong thiền và giáo lý Nguyên thủy (Theravāda), đặc biệt là trong giáo lý về nghiệp (kamma) và tái sinh (punabbhava).
Sau khi thân hoại mạng chung, chúng sinh sẽ tái sinh tùy theo nghiệp (hành vi thân-khẩu-ý) đã tạo trong đời sống. Được sanh thiên (tái sinh vào các cõi trời) là kết quả của các hành vi thiện lành sâu sắc và thuần tịnh, nhưng điều đó không dễ xảy ra, vì:
Tâm thức con người phần lớn bị chi phối bởi tham, sân, si.
Chư thiên (trời) là những chúng sinh có tâm thanh tịnh, đầy lòng từ, hỷ, xả, có giới hạnh vững vàng và thường trú trong thiện pháp.
Nếu trong 24 giờ mỗi ngày, chúng ta chỉ sống trong thiện pháp được vài phút, còn lại phần lớn thời gian bị chi phối bởi phiền não (tham lam, lo lắng, ganh tỵ, nóng giận…), thì cường độ và tần suất của thiện nghiệp đó không đủ để làm duyên chính cho tái sinh về cõi trời.
Ý nghĩa của câu “Sống giống loài nào thì chết sẽ về loài đó”:
Đây là cách nói hình ảnh để nhấn mạnh rằng tâm nào mạnh vào lúc lâm chung (cận tử nghiệp) sẽ dẫn dắt tái sinh. Nhưng tâm lúc đó thường là kết tinh của thói quen hằng ngày:
Nếu mỗi ngày thiền giả thường sống với tâm từ bi, hoan hỷ, biết bố thí, giữ giới, thiền định… thì tâm đó trở thành quen thuộc, dễ khởi lên lúc chết.
Nếu mỗi ngày tâm thiền giả đầy tham lam, sân hận, phóng dật, ích kỷ, dính mắc, thì lúc chết khó mà sinh khởi được tâm thiện thuần tịnh để sanh thiên.
Đức Phật nói về sanh thiên là khó:
Trong nhiều bài kinh, Đức Phật nói rằng:
“Khó được làm người, khó được nghe chánh pháp, khó tu theo chánh pháp, và khó sanh thiên.”
(Kinh Tăng Chi Bộ – Aṅguttara Nikāya)
Ngài cũng dạy rằng để sanh thiên, không chỉ là làm việc lành một cách rải rác, mà cần phải phát triển các pháp thiện duy trì hành động, tư duy, bền bỉ và sâu sắc, đặc biệt là giữ ngũ giới (cho người tại gia) tu tập thiền định.
Được sanh thiên không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là kết quả tự nhiên của một đời sống có tâm hướng thiện, liên tục, rõ ràng, thuần thục.
Cho nên, thiền giả tu thiền cần nhận ra rằng mọi giây phút trong đời sống đều là cơ hội để “sống giống chư thiên”, tức là sống với chánh niệm, từ bi, không sân hận, không ích kỷ, không buông lung.
Tập sống như vậy từng ngày là đã đang đi đúng con đường mà Đức Phật dạy - không chỉ dẫn đến sanh thiên, mà còn có thể vượt thoát sanh tử, đạt Niết-bàn.
Trong ánh sáng của Thiền, sống để có thể sanh về cõi thiện (như cõi trời) không nằm ở những hành động lớn lao hay hình thức bề ngoài, mà nằm ở tâm hành trong từng khoảnh khắc:
Sống với chánh niệm, từ bi, không sân hận, không ích kỷ, không buông lung - chính là đang sống theo phẩm chất của chư thiên, hay sâu hơn nữa, là đang bước đi trên con đường giải thoát.
Sống với chánh niệm:
Là sống mà biết rõ mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang cảm xúc gì - không để tâm trôi lăn theo tham, sân, si. Đó là nền tảng quan trọng để tâm được an trú, không phóng dật.
Sống với từ bi (mettā):
Là luôn mong cho người khác được an vui, không khởi tâm ganh tỵ, ghét bỏ. Tâm từ là yếu tố của cõi trời, nuôi dưỡng sự nhẹ nhàng và rộng mở.
Không sân hận:
Là không nuôi dưỡng hờn giận, trách móc, dù trong ý nghĩ. Khi tâm không sân hận thì lời nói và hành động cũng không gây tổn thương, và nghiệp lành tự nhiên được tích lũy.
Không ích kỷ:
Là có lòng rộng lượng, biết chia sẻ, biết quan tâm đến người khác. Đó là gốc của bố thí và hỷ xả - hai thiện pháp lớn dẫn đến phước báo và tái sinh cõi lành.
Không buông lung (apramāda):
Là sống tỉnh thức, không phóng dật, không dễ dãi với các dục vọng và những thói quen. Đây là yếu tố thiết yếu mà Đức Phật luôn nhấn mạnh, gọi đó là “con đường bất tử”.
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy:
“Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác.
Nếu với tâm ô nhiễm, nói hay làm, khổ não sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân bò kéo xe.
Nếu với tâm thanh tịnh, nói hay làm, an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình.”
(Pháp Cú – câu 1 và 2)
Vì vậy, nếu mỗi ngày sống được như vậy, dù chỉ vài phút, là đã gieo giống thiên. Mỗi phút sống tỉnh thức, đầy tâm lành, là tích lũy một bước tiến phát triển trí tuệ, và rộng hơn nữa, là trở về chính mình - nơi không còn bị sinh diệt chi phối.
Nhẹ nhàng và thiết yếu cho thiền giả, sống trong chánh niệm theo tinh thần Phật dạy.
Mỗi phút sống tỉnh thức, đầy tâm lành…
Khi ta thực sự tỉnh thức, tức là không để tâm bị cuốn trôi trong quá khứ hay tương lai, không bị lôi kéo bởi phiền não, thì ngay trong phút giây đó:
Ta không tạo thêm nghiệp xấu,
Ta nuôi lớn các thiện căn,
Ta đang sống trong một trạng thái gần với cõi trời, vì tâm an, tâm thiện, tâm rỗng rang là phẩm chất tự nhiên của chư thiên.
Chỉ cần một phút sống như vậy cũng đã có giá trị lớn. Giống như một hạt giống nhỏ gieo vào đất tâm - nếu được nuôi dưỡng thường xuyên, nó sẽ trổ ra hoa thơm của giải thoát.
Là tích lũy một bước tiến về cõi sáng.
“Cõi sáng” ở đây có thể hiểu theo nhiều lớp ý nghĩa:
Cõi trời (thiên giới) trong giáo lý: là nơi tái sinh của những ai có phước báo, tâm thiện lành.
Cõi sáng của nội tâm: là trạng thái tâm không bị mê mờ, không bị ám bởi sân si - tâm ấy là ánh sáng ngay giữa đời sống này.
Cõi sáng của niết-bàn: là sự thoát khỏi mọi ràng buộc, nơi không còn sinh tử, không còn “tối tăm” của lầm lạc.
Là trở về chính mình - nơi không còn bị sinh diệt chi phối.
Khi tâm không còn bám víu, không còn sinh khởi những “ta và cái của ta”, thì cái biết thuần tịnh, lặng lẽ, không sinh không diệt bắt đầu lộ ra.
Trong từng phút giây thật sự chánh niệm, không còn “tôi đang thiền”, không còn “tôi đang an”, chỉ còn sự sống đang tự biết chính nó - tỉnh thức thuần khiết, không thời gian, không cái gì để nắm giữ.
Đó chính là “trở về chính mình” - không phải cái “tôi” thông thường, mà là tánh biết không sinh, không diệt, không ô nhiễm, không giới hạn.
“Mỗi phút sống tỉnh thức, đầy tâm lành,
Là tích lũy một bước tiến về cõi sáng,
Và rộng hơn nữa, là trở về chính mình -
Nơi không còn bị sinh diệt chi phối.”