Tuesday, August 11, 2026

ĐỪNG_PHÍ_100_NĂM_ĐỂ_SỐNG

 ĐỪNG_PHÍ_100_NĂM_ĐỂ_SỐNG

 

Bài này con gửi cho người thân sau một chuyến đi xa trở về, con xin chia sẻ với Sư ạ.

 

CHÚNG TA CHỈ CÓ MỘT TRĂM NĂM ĐỂ SỐNG

 

Nếu cuộc đời này kéo dài trọn vẹn, mỗi người chúng ta cũng chỉ có khoảng một trăm năm trên trái đất. Một trăm năm nghe có vẻ dài, nhưng khi ngoảnh lại, tuổi thơ chỉ như mới hôm qua. Những năm tháng tuổi trẻ cũng nhanh chóng trôi thành ký ức. Rồi một ngày, tóc bạc, sức yếu, ta nhận ra quãng đời mình tưởng còn rất dài hóa ra đã gần đi hết.

 

Vậy tại sao chúng ta lại để những ngày tháng quý giá ấy bị lấp đầy bởi lo âu, giận dữ và muộn phiền?

 

Con người thường có một thói quen kỳ lạ: một chuyện buồn chỉ xảy ra trong vài phút, nhưng ta có thể mang nó trong lòng nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Một lời nói vô tình của người khác có thể khiến ta mất ngủ. Một thất bại có thể khiến ta đánh mất niềm tin vào bản thân. Một biến cố có thể làm ta quên mất rằng ngoài kia cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

 

Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy mọi chuyện rồi cũng qua.

 

Niềm vui không ở mãi. Nỗi buồn cũng không ở mãi.

 

Thành công hôm qua đã trở thành chuyện cũ. Khó khăn hôm nay rồi cũng sẽ lùi vào quá khứ. Điều mà năm năm trước ta từng nghĩ là không thể vượt qua, hôm nay có lẽ ta đã chẳng còn nhớ rõ.

 

Cuộc đời vốn luôn thay đổi. Chính sự thay đổi ấy giúp mùa đông qua để mùa xuân đến, giúp những vết thương dần lành lại, giúp con người trưởng thành sau những lần vấp ngã.

 

Vì vậy, khi một vấn đề xuất hiện, đừng trốn tránh nhưng cũng đừng để nó chiếm lấy cả cuộc đời mình.

 

Việc đến thì hết lòng giải quyết. Việc qua thì nhẹ nhàng buông xuống. Đừng đánh mất hôm nay vì những điều đã qua hay chưa tới. Cuộc sống thật sự chỉ có trong giây phút hiện tại.

 

Hãy dành nhiều thời gian hơn để trở về với chính mình.

Biết nhịp thở vào ra.

Cảm nhận bước chân chạm đất.

Ngắm một tán cây, một đám mây, một cơn mưa.

Nhai từng miếng cơm thật kỹ. 

Nhâm nhi một tách trà thật chậm.

Ngồi yên ít nhất vài phút mỗi ngày.

 

Ta sẽ nhận ra cuộc sống không chỉ là những mục tiêu cần đạt, những áp lực cần vượt qua hay những điều phải chứng minh với người khác. Cuộc sống còn là khả năng cảm nhận từng khoảnh khắc mình đang thật sự sống.

 

Hãy sống hết lòng với những gì cần làm, cho đi và yêu thương khi còn có thể, tha thứ khi còn kịp, và mỗi ngày đều dành cho mình những giờ phút bình yên.

 

Bởi đến cuối cùng, điều khiến một đời người trở nên ý nghĩa không phải là chúng ta đã sở hữu bao nhiêu, mà là chúng ta đã sống được bao nhiêu ngày với một tâm hồn luôn rộng mở, bao dung, nhẹ nhõm, an nhiên và tỉnh thức.

 

Một đời người chỉ khoảng một trăm năm. Đừng để lo âu lấy mất những tháng ngày đáng lẽ ta được sống.

 

(Ru lòng 3/8/26)

 

Tu nữ: Yasadhari