Tuesday, October 21, 2025

KHI NHÌN SÂU VÀO CỦA CẢI, NHÀ CỬA, XE CỘ

 

KHI NHÌN SÂU VÀO CỦA CẢI, NHÀ CỬA, XE CỘ

 

Trong thiền, thiền giả thường quán chiếu sự thật vô thường (anicca) và vô ngã (anatta). Khi nhìn sâu vào của cải, nhà cửa, xe cộ, thiền giả thấy rằng:

 

Tiền bạc: lúc sống thiền giả còn có thể dùng, nhưng khi hơi thở cuối cùng buông xuống, nó chỉ còn như giấy vụn. Nó không đi theo thiền giả, không giúp thiền giả vượt qua sinh tử.

 

Nhà cửa: tưởng là “nhà của tôi”, nhưng khi thiền giả rời cõi đời, nó trở thành nhà của người khác. Thực chất, thiền giả chỉ trú nhờ trong một thời gian ngắn, chứ chẳng phải sở hữu thật.

 

Xe cộ: là phương tiện tạm dùng, nhưng đến lúc ra đi, chìa khóa cũng nằm trong tay người khác.

 

Qua thiền quán, thiền giả thấy rằng tất cả những thứ ấy chỉ là pháp duyên hợp, không có gì thật sự thuộc về “tôi”. Việc khoe khoang hay bám chấp vào chúng chỉ làm tăng thêm ngã mạn, tạo ra ràng buộc và khổ đau.

 

Nhưng khi quán chiếu được như vậy, thiền giả không phải chối bỏ hay khinh chê tài sản, mà chỉ dùng chúng trong tỉnh thức: biết nó vô thường, biết nó chỉ là phương tiện, và không đồng hóa với nó.

 

Vì vậy, sự giàu có thật sự không nằm ở tiền bạc, nhà cửa hay xe cộ, mà ở tâm rộng mở, nhẹ nhàng, không bị dính mắc. Khi sống với tâm như vậy, dù có hay không có của cải, thiền giả vẫn an lạc, tự do.

 

Khi tâm còn dính mắc vào tiền - nhà - xe, thì càng có nhiều lại càng bất an, sợ mất, sợ thiếu. Nhưng khi tâm mở rộng, không chấp thủ, thì ngay cả khi không có gì, thiền giả vẫn tự do và giàu có.

 

Trong thiền quán, giàu có thật sự là:

 

Giàu tình thương, biết chia sẻ và cảm thông.

 

Giàu chánh niệm, thấy rõ vô thường, không bị cuốn đi bởi tham - sân - si.

 

Giàu sự tự tại, không bị lệ thuộc vào vật chất hay lời khen chê.

 

Khi ấy, cuộc sống trở nên nhẹ như mây, sáng như trăng - không phải vì thiền giả sở hữu nhiều, mà vì thiền giả không còn bị sở hữu bởi bất kỳ thứ gì.

 

Thiền giả đã chạm đến tinh túy của thiền quán.

 

Khi tâm không còn bị buộc chặt vào cái có hay cái không, thì ngay chính trong khoảnh khắc hiện tại, thiền giả đã sống với sự tự do và an lạc.

 

Giống như người ngồi dưới gốc cây:

 

Có bóng mát thì thảnh thơi trong bóng mát,

 

không có bóng mát thì vẫn thảnh thơi trong bầu trời rộng lớn.

 

Của cải chỉ là điều kiện bên ngoài, còn an lạc thật sự phát sinh từ bên trong tâm không dính mắc.

 

Đây chính là chỗ an trú vững chắc nhất của thiền giả thực hành thiền quán.

 

Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ… đều chỉ ở bên ngoài và sẽ rời bỏ thiền giả khi duyên hết.

 

Nhưng “của cải nội tâm” - tình thương, chánh niệm, trí tuệ, tự tại - thì không ai có thể cướp mất, và nó vẫn đồng hành cùng thiền giả trong từng hơi thở, cho đến phút cuối cùng của đời sống này.

 

Có thể gói lại thành một bài kệ 4 câu nhắc nhở như sau:

 

Giàu tình thương, tâm mở rộng thênh thang,

 

Giàu chánh niệm, thấy vô thường rõ ràng,

 

Giàu trí tuệ, buông tham - sân - si xuống,

 

Giàu tự tại, an lạc giữa thế gian.