Đôi khi một cái ôm có sức mạnh hơn
hàng triệu lời có cánh và giá trị hơn cả núi quà đắt tiền. Nhất là khi người
nhận cái ôm đó đang có những nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Tôi đã từng cảm nhận được hơi ấm từ
những cái ôm như thế.
Cái ôm thứ nhất: Hồi đó tôi học lớp 4. Tôi sống trong một xóm nhỏ bao bọc
xung quanh là lũy tre làng xanh mát. Hôm đó tôi đi học về, thấy bố đang đứng
trên cái cầu gỗ cà tàng bắc ngang con mương ra cánh đồng phía trước nhà ông bà
nội. Tôi nói với bố là tôi đã đạt danh hiệu học sinh giỏi và được đi bồi dưỡng
với các bạn vào chủ nhật hàng tuần. Bố reo lên, sung sướng ôm tôi vào lòng. Lúc
đó, tôi nhớ là tôi thấy xót xa lắm. Vì lúc choàng tay ôm lưng bố, tôi thấy bố
gầy quá, gầy ơi là gầy. Vòng tay tôi ôm ngang lưng bố sao mà rộng quá, rộng ơi
là rộng.
Tôi nhớ lại những lần bố chạy tất tả
trên đường mỗi khi vụ mùa về, nhớ những lúc Bố phơi rơm ngoài cánh đồng giữa
trưa nắng gay gắt của miền trung gió lào, rồi những lần bố buồn buồn nhìn anh
em tôi chơi trò bắn bi ngay cổng nhà, những cái áo sờn bạc, đôi gò má hốc hác.
Tôi thấy nghèn nghẹn nơi cổ, nhưng miệng vẫn cười rất tươi…Nhưng chẳng hiểu sao
dù bao năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cái ôm ấm áp đó của bố, và vòng tay
rộng thênh thang của một đứa con gái 9 tuổi.
Cái ôm thứ hai: Đó là lúc tôi có thể thấu hiểu mọi ngóc ngách của câu:
“Khi chạm vào thất bại đầu đời, người ta không còn sung sướng và bình yên nữa”.
Tôi trở nên yếu đuối, tuyệt vọng đến thảm thương. Cái gì là kiêu ngạo, là tự
trọng, là kiêu hãnh, tôi vứt bỏ hết. Để rồi chợt thấy mình thật kém cỏi và thất
bại đúng nghĩa. Đó là những tháng ngày thật khủng khiếp. Nhưng chính trong thời
gian đó, tôi mới hiểu hết ý nghĩa đích thực của một cái ôm. Đó là một buổi
chiều mùa hạ nắng khô khốc. Tôi nói với Bố rằng con thất bại thật rồi. Tôi òa
khóc.
Bố nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, một
tay vỗ vỗ lưng tôi, một tay vuốt tóc tôi và không nói gì cả. Tôi không nhớ mình
đã khóc trong bao lâu, đã la hét những gì. Nhưng tôi nhớ rằng cái ôm của Bố rất
ấm, và tôi cảm thấy lòng dịu đi rất nhiều. Tôi biết sự thất bại đã được chia
sẻ. Và dù không thể kéo tôi lên khỏi vực sâu của vấn đề, nhưng cái ôm đó của Bố
đã giữ cho tôi không rơi xuống đáy vực.
Cái ôm thứ ba: Đó là khi tôi hụt hẫng, tuyệt vọng về chuyện của gia đình
tôi. Tôi khóc. Chưa bao giờ tôi thấy gia đình mình lại rơi vào bế tắc như lúc
này, tôi thấy thật tồi tệ. Tim tôi như bị hàng tấn xi măng đè bẹp xuống. Chính
lúc đó Bố đã ôm tôi vào lòng. Tôi gục đầu vào ngực Bố, khóc hu hu. Bố xoa đầu,
xoa lưng tôi…
Đối với tôi, cái ôm đó trên chiếc
ghế gỗ mà tôi vẫn thường ngồi học là cái ôm tuyệt vời nhất, dịu dàng nhất, yêu
thương nhất, trìu mến nhất mà tôi được chứng kiến. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ
điều đó, cho đến tận hôm nay và kể cả sau này, khi đã già… Và dù sẽ đau khổ
nhiều hơn, thất vọng nhiều hơn, tôi vẫn tin vào sức mạnh của cái ôm Bố đã trao
cho tôi vào tối hôm ấy.
Ba cái ôm đã cho tôi ba bài học lớn
của trái tim. Và tôi hiểu nỗi bất hạnh lớn nhất không phải là sự mất mát, mà là
không có được một sự sẻ chia, dù đơn giản nhất, như một cái ôm từ ai đó trong
cuộc đời này.
Đã bao lâu thời gian rồi tôi không còn
được cảm nhận những cái ôm, những cái xoa đầu như thế. Tôi thèm khát biết bao
nhiêu cảm xúc đó, để rồi khi cảm nhận được sự thân quen, sự ấm áp vương vấn đâu
đây thì là lúc con tim mình thật yêu đuối. Tôi cố gắng tìm kiếm và tận hưởng sự
gần gũi thân thuộc, tôi mong muốn cái cảm xúc đó hàng ngày, tôi sợ nó biến mất,
tôi sợ lại phải đánh mất thứ cảm xúc không biết gọi tên là gì vì đã từ lâu hơi
ấm đó quá xa vời và không còn hiện hữu.
Dù biết điều đó là sai nhưng tôi vẫn
muốn níu giữ lấy, dù biết đó chỉ là do tôi tự ngộ nhận nhưng tôi lại không thể
kìm nén được suy nghĩ là tôi cần cái cảm giác đó. Chỉ mong rằng nó sẽ mãi ở
ngay đó, không mất đi.
Ngay lúc này tôi không biết nên gọi
tên cảm xúc đó là gì nữa…
Vũ Lan Phương (Theo Guu)