ĐỊNH KIẾN CỦA THẾ GIAN NÊN XÓA BỎ KHÔNG NÊN ĐỂ NÓ CHI PHỐI TÂM THIỀN GIẢ
Một trong những việc làm quan trọng nhất của thiền giả là xóa bỏ các định kiến thế gian (loka-dhamma, thường dịch là “các pháp thế gian” hoặc “thế pháp”) để chúng không còn chi phối tâm.
Đức Phật dạy rất rõ về 8 pháp thế gian (attha loka-dhamma) mà mọi người bình thường đều bị cuốn theo:
Lợi - Suy (lābha - alābha)
Danh - Xấu hổ (yasa - ayasa)
Khen - Chê (pasaṁsā - nindā)
Sướng - Khổ (sukha - dukkha)
Người thế gian (puthujjana) bị 8 pháp này quay như bánh xe (cakkaṃ va vahato padaṃ): được khen thì mừng, bị chê thì buồn, được lợi thì thích, mất lợi thì khổ… Tâm bị chúng kéo đi, dao động không ngừng.
Còn bậc thánh (Ariya), dù vẫn còn tiếp xúc với 8 pháp ấy, nhưng tâm không dao động, không bị chúng làm chủ. Kinh dạy:
“Loka-dhamma phuṭṭho na kampati”
(Bị thế pháp chạm đến mà tâm không rung động)
VÀ CÁCH ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU NÀY CHÍNH LÀ:
Tuệ tri rõ rằng 8 pháp này là vô thường, khổ, vô ngã
Không chấp thủ, không đồng hóa mình với chúng
Buông bỏ mạn (māna - ngã mạn) - gốc rễ khiến thiền giả bị 8 pháp thế gian chi phối
Phát triển xả (upekkhā) thuần tịnh, không phải xả lý do “không quan tâm”, mà là xả do thấy rõ bản chất của các pháp
MỘT CÂU KINH RẤT NỔI TIẾNG TRONG KINH PHÁP CÚ (KỆ 83, NHƯNG THỰC RA Ý NÀY XUẤT HIỆN NHIỀU NƠI):
“Không nhiễm trước cả thiện lẫn ác ở đời,
Đi trong đời với tâm không vướng mắc, không sầu, không ô nhiễm, an toàn.”
(Na limpati loke samaṇo kudācana…)
HOẶC TRONG UDĀNA (TIỂU BỘ KINH), ĐỨC PHẬT NÓI VỀ BẬC A-LA-HÁN:
“Thế gian có tám pháp: lợi-suy, danh-xấu, khen-chê, sướng-khổ.
Bậc thánh đệ tử đã vượt qua, không bị chúng làm lay động.”
Vậy nên, “xóa bỏ định kiến thế gian” không phải là phủ nhận hay chạy trốn 8 pháp ấy (vì chúng vẫn đến), mà là không để chúng chi phối tâm, không để chúng trở thành “cái ta” hay “của ta”. Đó chính là sống với tâm giải thoát ngay giữa đời thường.
TINH THẦN KINH ĐIỂN NGUYÊN THỦY:
“Định kiến của thế gian nên xóa bỏ, không nên để nó chi phối tâm thiền giả.”
- Đây chính là con đường của bậc thánh.
XẢ (UPEKKHĀ) TRONG KINH ĐIỂN NGUYÊN THỦY (THERAVĀDA) - GIẢI THÍCH CHI TIẾT
Xả (Upekkhā) (Pāli) là một trong 10 Ba-la-mật (pāramī) và là yếu tố cuối cùng trong Tứ vô lượng tâm (brahmavihāra).
Xả (Upekkhā) được hiểu ở nhiều tầng lớp khác nhau, từ thấp đến cao. Dưới đây là phân tầng rõ ràng theo kinh điển Nguyên Thủy:
1. XẢ (UPEKKHĀ) TRONG TỨ VÔ LƯỢNG TÂM (BRAHMAVIHĀRA-UPEKKHĀ)
Là tâm bình đẳng đối với mọi chúng sinh, không thiên vị, không ghét, không yêu thương riêng biệt.
Khi hành Từ (mettā) và Bi (karuṇā) không còn phân biệt “người thân - người thù - người xa lạ”, thì tâm tự nhiên rơi vào trạng thái xả bình đẳng.
Kinh điển ví dụ:
“Như người mẹ đối với con một, dù thương yêu đến mấy, khi con đã lớn khôn, tự lo được, mẹ cũng buông tay, không còn lo lắng thái quá - đó là xả.” Thanh tịnh đạo (Visuddhimagga IX.93)
2. XẢ (UPEKKHĀ) TRONG THẤT GIÁC CHI (UPEKKHĀ-SAMBOJJHAṄGA)
Là tâm quân bình trong lúc quán chiếu các pháp.
Khi 6 giác chi trước (niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định) đã mạnh, thì tâm không còn bị kéo về phía “thích” hay “ghét”, tự nhiên rơi vào trạng thái trung tính thụ cảm (neutral feeling) và quân bình quan sát - đó là xả giác chi.
Chức năng: ngăn không cho tâm bị nghiêng lệch về tham hay sân.
3. XẢ (UPEKKHĀ) TRONG 10 TƯỞNG (UPEKKHĀ-NIMITTA)
THỰC HÀNH QUÁN TÁNH TRUNG TÍNH CỦA CÁC HÀNH (SABBE SAṄKHĀRĀ MAJJHATTA-LAKKHAṆĀ).
Thấy rõ rằng mọi hiện tượng đều không đáng để tâm bám víu hay xua đuổi → sinh khởi xả.
4. XẢ (UPEKKHĀ) CAO NHẤT: TÂM XẢ CỦA BẬC THÁNH (ARIYA-UPEKKHĀ)
Đây mới là Xả (Upekkhā) mà thiền giả hướng đến khi nói “không bị 8 pháp thế gian chi phối”.
ĐẶC ĐIỂM CỦA XẢ (UPEKKHĀ) BẬC THÁNH:
Không phải là thờ ơ, vô cảm, lạnh lùng (đó là Xả (Upekkhā) của người thường khi chán nản).
Cũng không phải “cố gắng giữ mặt lạnh” để tỏ ra bình thản.
Mà là tâm không dao động vì đã thấy rõ tam tướng (vô thường, khổ, vô ngã) của tất cả các pháp, kể cả 8 pháp thế gian.
KINH ĐIỂN MÔ TẢ RẤT HAY TRONG KINH NIỆM XỨ (SATIPAṬṬHĀNA SUTTA):
“Khi thọ lạc, vị ấy biết rõ: ta đang thọ lạc, nhưng không chấp thủ lạc.
Khi thọ khổ, vị ấy biết rõ: ta đang thọ khổ, nhưng không ghét bỏ khổ.
Khi thọ bất lạc bất khổ (xả thọ), vị ấy biết rõ: ta đang thọ xả, nhưng không dính mắc vào xả.”
→ Đây chính là xả của bậc Thánh.
5. CÂU KINH NỔI TIẾNG NHẤT VỀ XẢ (UPEKKHĀ) BẬC THÁNH
Trong Tiểu Bộ Kinh (Udāna 2.10), Đức Phật nói về bậc A-la-hán:
“Lạnh lùng, nóng bức, đói khát, gió nắng, côn trùng, lời nói độc ác…
Tám pháp thế gian xoay vần như bánh xe: lợi-suy, danh-xấu, khen-chê, sướng-khổ.
Bậc Thánh đã vượt qua tất cả, không dao động, không lay chuyển,
Tâm như kim cương, không thể bị chạm.”
→ Đó là Xả (Upekkhā) của bậc đã đoạn tận tham-sân-si.
6. XẢ (UPEKKHĀ) VÀ SỰ ĐOẠN TẬN “MẠN” (MĀNA)
Gốc rễ khiến thiền giả bị 8 pháp thế gian chi phối là ngã mạn (māna): “ta được lợi”, “ta bị chê”, “ta nổi tiếng”, “ta khổ”…
Khi mạn còn, thì không thể có xả thật sự.
Chỉ khi nào kiến ngã (sakkāya-diṭṭhi) và mạn (māna) được nhổ tận gốc (A-la-hán), thì Xả (Upekkhā) mới viên mãn tuyệt đối.
7. THỰC HÀNH ĐỂ PHÁT TRIỂN XẢ (UPEKKHĀ)
THANH TỊNH ĐẠO (VISUDDHIMAGGA) DẠY 5 CÁCH PHÁ BỎ THIÊN VỊ ĐỂ SINH XẢ:
Quán tất cả chúng sinh đều là chủ nhân của nghiệp họ → không đáng để thương hay ghét riêng.
Quán tất cả chúng sinh đều bị vô thường chi phối như nhau.
Quán không có ai là chủ tể (không có “ta” hay “người” thật sự).
Quán rằng thiên vị chỉ làm tâm mình khổ thêm.
Hành Tứ vô lượng tâm cho đến khi không còn phân biệt.
TÓM LẠI - XẢ (UPEKKHĀ) CHÂN THẬT LÀ:
Không phải vô cảm, mà là không bị cảm thọ chi phối.
Không phải trung lập giả tạo, mà là tâm tự do vì thấy rõ bản chất pháp.
Không phải “không quan tâm”, mà là quan tâm nhưng không dính mắc.
Là dấu hiệu của bậc Thánh đã vượt qua 8 pháp thế gian.
CÂU NGẮN GỌN NHẤT MÀ CÁC VỊ THIỀN SƯ NGUYÊN THỦY HAY NÓI:
“Xả (Upekkhā) không phải là không cảm xúc,
mà là cảm xúc không còn làm chủ được mình nữa.”
“Các pháp thế gian tám thứ
Lợi suy, danh xấu, khen chê, sướng khổ
Chúng xoay vần như bánh xe lăn
Người thế tục bị quay theo đó.
Bậc Thánh dù vẫn bị chạm đến
Nhưng tâm không dao động, không lay
Vì đã thấy rõ chúng vô thường
Khổ, không, vô ngã, không thật có.
Không nắm giữ khi được khen lợi
Không buồn rầu khi bị chê suy
Tâm như đất, không động, không rung
Dù nước đổ, lửa đốt, gió thổi.
Đó gọi là sống với xả thọ
Xả do tuệ tri, không phải thờ ơ
Xả của bậc lậu tận A-la-hán
Tự tại giữa đời, không buộc ràng.”
Vậy nên:
“Định kiến của thế gian nên xóa bỏ, không nên để nó chi phối tâm ta” thì thực chất đang nhắc lại lời dạy cốt lõi mà Đức Phật muốn mọi đệ tử của Ngài khắc cốt ghi tâm, và lấy đó làm kim chỉ nam trên đường tu.
Đó không chỉ là một câu nói hay,
đó chính là con đường của bậc Thánh,
là dấu hiệu của người đã bước vào dòng thánh (sotāpanna) và hướng đến quả vị tối hậu.