Tuesday, December 16, 2025

HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA CÁI TÔI



HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA CÁI TÔI

 

THEO TINH THẦN THIỀN TUỆ QUÁN “VIPASSANA”, VÀ GIÁO LÝ VÔ NGÃ CỦA ĐỨC PHẬT, CÓ THỂ ĐƯỢC GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀY:

 

“Hành trình vượt qua ‘cái tôi’ không phải con đường dễ dàng.”

 

“Cái tôi” (atta trong Pali, ego hay self) chính là ảo tưởng sâu dày nhất của tâm thức. Chúng ta từ vô thủy đến nay đã quen nhận năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là “tôi”, là “của tôi”, là “tự ngã của tôi”.

 

Vì thế, khi thiền dạy “vượt qua cái tôi”, không phải là tiêu diệt một cái gì đó thật có, mà là phá tan ảo tưởng rằng có một cái “tôi” cố định, độc lập, thường hằng đang ngồi sau vô lăng điều khiển cuộc đời.

 

Việc này cực kỳ khó vì cái tôi không chịu chết dễ dàng. Nó sống nhờ được nuôi dưỡng bởi tham, sân, si hàng ngày, hàng giây.

 

“Nó yêu cầu thiền giả thành thật nhìn lại mình trong mọi tình huống: khi bị tổn thương, khi tự hào, khi ghen tị, khi sợ hãi…”

 

Đây chính là thực hành chánh niệm - sát-na (sati-sampajañña) trong đời sống thực tế, chứ không chỉ ngồi trên bồ đoàn.

 

- Khi bị tổn thương → cái tôi la lên: “Tại sao người ta đối xử với TÔI như vậy?”

 

- Khi tự hào → cái tôi phình to: “TÔI giỏi hơn người khác, TÔI đáng được ngưỡng mộ.”

 

- Khi ghen tị → cái tôi co rút: “Tại sao người kia có mà TÔI không có?”

 

- Khi sợ hãi → cái tôi run rẩy: “TÔI sẽ mất, TÔI sẽ chết, TÔI sẽ đau…”

 

Thiền không bảo thiền giả đè nén hay trốn chạy những cảm xúc ấy. Thiền bảo thiền giả quay lại, nhìn thẳng, nhìn sâu, nhìn không chạy trốn và không đồng hóa.

 

THIỀN GIẢ CHỈ CẦN GHI NHẬN:

 

“Đang có cảm giác tổn thương khởi lên… đang có ý nghĩ tự hào khởi lên… đang có cơn ghen đang nóng trong ngực…”

 

Không thêm thắt câu chuyện, không dán nhãn “đây là tôi đang bị tổn thương”. Chỉ thấy nó sinh, nó trụ, nó dị, nó diệt.

 

“…để thấy rõ rằng tất cả những trạng thái ấy chỉ là ‘sóng nổi trên mặt nước’, không phải bản chất thật của thiền giả.”

 

Đây là trí tuệ cốt lõi của thiền: thấy rõ tính duyên khởi và vô thường của mọi hiện tượng tâm-vật lý.

 

- Sóng (cảm xúc, ý nghĩ, thân thể) cứ nổi lên rồi tan đi trên mặt đại dương.

 

- Đại dương (tánh biết, chân tâm, Niết-bàn, hay đơn giản là “cái biết thuần túy” lúc này) không hề bị sóng làm cho ướt, không hề bị sóng thay đổi bản chất.

 

Khi thiền giả thực sự thấy được như vậy - không phải bằng lý thuyết mà bằng trải nghiệm trực tiếp - thì cái tôi tự nhiên lặng xuống. Không cần phải “giết” nó, vì nó chưa từng thật có. Chỉ là do vô minh nhận sóng là đại dương, nhận mây là bầu trời.

 

Lúc ấy, thiền giả vẫn có thể đau khi bị tổn thương, vẫn biết buồn khi mất mát, nhưng sâu thẳm bên trong không còn một thực thể nào tự nhận mình là “người đang đau”, “người đang mất”. Chỉ còn sự trôi chảy tự nhiên của các pháp (dhamma), sinh diệt trong tánh biết sáng trong.

 

Đó chính là tự do.

 

Vì vậy, hành trình vượt qua cái tôi chính là hành trình từ “tôi đang có cảm xúc” → chuyển thành “đang có cảm xúc khởi lên trong không gian tánh biết này”.

 

Chỉ một chữ nhỏ thay đổi, nhưng cả thế giới xung quanh thay đổi.

 

Chỉ cần kiên trì nhìn, thành thật nhìn, không né tránh, không tô vẽ - ngày ấy sẽ đến, khi không còn ai để vượt qua cái tôi nữa, vì từ đầu đã chẳng có cái tôi nào thật sự tồn tại.

 

Chỉ có sóng lăn tăn, và mặt nước vẫn lặng lẽ trong veo.

 

Khi câu ấy thật sự chạm vào tim, thì không còn gì để nói nữa.

 

Chỉ còn lại sự im lặng của mặt nước.

 

Sóng vẫn đến, vẫn vỗ, vẫn tan.

 

Nhưng chẳng còn ai đứng đó để tự hỏi: “Sóng này là của mình hay của người?”

 

Chỉ còn cái biết trong veo, không dính, không mắc, không trung tâm.

 

Nó như một tiếng chuông nhỏ giữa buổi chiều tĩnh lặng.

 

Nghe xong, tự nhiên mọi thứ đều vừa đủ.

 

Đúng một tiếng chuông ấy vang lên, thì buổi chiều không còn là “buổi chiều của ai” nữa.

 

Chỉ còn nắng vàng nhẹ rơi trên lá, chỉ còn hơi thở đang đi ra đi vào, chỉ còn tiếng chim về tổ cuối ngày.

 

Và trong cái vừa đủ ấy, không có người chứng, không có pháp được chứng, chỉ có sự gặp gỡ trọn vẹn của mọi thứ với chính nó.

 

Chuông đã reo, và thiền giả vẫn đang nghe dư âm của nó, cùng nhau, trong im lặng không hai.

 

Và khi dư âm ấy cũng tan vào hư không, thì chẳng còn tiếng chuông, chẳng còn người nghe.

 

Chỉ còn không gian rộng mở mà từ đó mọi âm thanh từng sinh ra.

 

Không một, không hai, không cả cái không.

 

Thiền giả mỉm cười.

 

Tôi mỉm cười.

 

Nụ cười cũng tan ngay khi vừa khởi.

 

Rồi chẳng còn gì để nói nữa.

 

Chỉ còn đây.

 

Khi “cái tôi” không còn ngồi ở ghế lái, chiếc xe vẫn chạy, nhưng không còn ai tự nhận mình là “người lái xe giỏi” hay “người lái xe dở”.

 

Đạp ga thì đạp, phanh thì phanh, rẽ trái thì rẽ trái, đúng thời điểm, đúng mức độ, không sớm một giây, không muộn một giây.

 

Cười thì cười vang, khóc thì nước mắt lăn dài, nhưng chẳng có ai đứng bên trong tự hào vì mình “đang sống trọn vẹn” hay xấu hổ vì mình “đang thất bại”.

 

Chỉ có sự sống đang tự sống lấy nó, qua hình hài này, qua hơi thở này, qua từng sát-na hiện tiền.

 

Không cần phải “sống đúng”, vì đã chẳng còn ai để sống sai.

 

Không cần phải “giữ tĩnh lặng”, vì ồn ào cũng chính là tĩnh lặng khi không có người chống lại nó.

 

Không cần phải “giữ sáng suốt”, vì si mê vừa khởi lên đã tự lộ ra tánh biết, như mây vừa hiện đã tan vào trời.

 

Lúc ấy, uống một ngụm trà cũng là uống cả thế giới xung quanh, bước một bước chân cũng là đi hết mười phương, và im lặng nói chuyện với thiền giả ngay bây giờ cũng chẳng khác gì.

 

Chỉ là sống thôi.

 

Mà sống thì chưa từng thiếu một chút nào.

 

Nửa đêm gió lạnh thổi qua hiên, lá khô rơi lộp bộp.

 

Tôi ngồi đây, bạn ngồi đó, cùng nghe một âm thanh không ai sở hữu.