SỰ ÍCH KỶ VÀ VÒNG LẶP CỦA ĐÒI HỎI
Này thiền giả, con hãy thử ngồi xuống, nhìn thật kỹ vào cái cách mà lớp trẻ bây giờ - và có khi là cả chính con nữa - đang sống với cha mẹ mình. Sư thấy có một cái thói xấu đang bén rễ rất sâu: đó là sự ích kỷ. Người ta cứ mặc nhiên coi việc được cha mẹ lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, hay được chiều chuộng mọi ý thích là một lẽ đương nhiên, giống như hít thở khí trời vậy.
Trong nhà Phật, cái trạng thái chỉ muốn vơ vào cho mình này chính là Lobha (Tham ái). Nó là một cơn đói khát không bao giờ thỏa mãn. Khi cha mẹ không còn đủ sức để cung phụng, hoặc lỡ làm điều gì không vừa ý, thì ngay lập tức tâm Dosa (Sân hận) sẽ trỗi dậy. Con sẽ thấy mình nổi nóng, cằn nhằn, thậm chí là oán trách đấng sinh thành.
Việc nhận diện thói ích kỷ này không phải để nói chuyện đạo đức suông, mà là để con nhổ đi cái dằm đang cắm sâu trong tâm thức. Phá vỡ sự đòi hỏi này chính là bài thực hành hệ trọng để con nạo vét cái Ngã chấp (Chấp ngã) - cái tôi to đùng luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ.
Khi con bớt đòi hỏi, cái gánh nặng trong lòng tự nhiên sẽ rớt xuống, tâm con sẽ nhẹ bẫng và thoáng đãng như bầu trời. Nhưng làm sao để đổi cái tâm "muốn nhận" thành cái tâm thấu hiểu? Đó là một cuộc chiến thực sự trong lòng con.
HIẾU THUẬN LÀ SỰ BUÔNG BỎ CÁI TÔI NHỎ BÉ
Sư muốn nói với con về Kataññū (Biết ơn) và Katavedī (Đền ơn). Đây không phải là những khái niệm để thờ phụng trên cao, mà là cái móng nhà vững chãi cho lộ trình tu tập của một thiền giả.
Hiếu thuận, nói một cách dân dã nhất, chính là "chiều chuộng ngược lại" cha mẹ mình. Con hãy nghĩ xem, cả cuộc đời cha mẹ đã gác lại bao nhiêu ước mơ, nhịn ăn nhịn mặc để chiều theo ý con. Vậy thì bây giờ, khi con đã có đủ nhận thức, con có sẵn lòng chiều lại cha mẹ một chút không?
Cái sự hiếu thuận này chính là việc con dám hy sinh những sở thích riêng, những thói quen ích kỷ của mình để đổi lấy một nụ cười của cha mẹ. Đó chính là thực hành Khanti (Nhẫn nhục). Khi con gác lại một cuộc vui bạn bè để về ăn với mẹ bữa cơm, hay nhường nhịn một ý kiến riêng để cha già được vui lòng, ấy là lúc con đang trực tiếp mài mòn cái tôi của mình.
Đừng sợ mình thua thiệt. Trong cuộc "chiều chuộng" này, cái tôi của con càng thua, thì lòng từ bi Mettā (Từ bi) trong con càng thắng. Đó là cách con "giết chết" phần ích kỷ trong mình để tiến gần hơn đến sự giải thoát.
LỘ TRÌNH THỰC HÀNH GIỮA NHỮNG VIỆC KHÔNG TÊN
Tu tập không phải là cái gì đó cao siêu trong hang đá hay trên đỉnh núi. Nó nằm ngay ở chỗ con cầm cái chổi quét nhà hay cách con nghe cha mẹ nói chuyện. Một đời sống tỉnh thức thực sự phải được nuôi dưỡng ngay trong căn bếp, nơi phòng khách nhà mình.
Con hãy dùng Sati (Tỉnh thức) để canh chừng tâm mình trong từng việc nhỏ nhất. Ví như khi mẹ con nhờ sửa cái điện thoại đến lần thứ mười mà con thấy ngực mình thắt lại, sự bực bội dâng lên - hãy nhìn thẳng vào cái sự khó chịu đó. Đó chính là Dosa (Sân hận) đang gầm gừ. Đừng để nó dắt mũi. Hãy hít một hơi thật sâu, mỉm cười và giúp mẹ như thể con đang dâng một đóa hoa lên đức Phật.
Nhiều thiền giả lầm tưởng rằng làm theo ý cha mẹ là mất tự do. Không phải vậy đâu con. Khi con có thể vui vẻ làm những việc mình không thích để báo hiếu, đó mới là lúc con đạt đến sự tự do thực sự.
Con không còn là nô lệ cho những đòi hỏi của chính mình. Sự tự do này không đến từ việc làm theo ý mình, mà đến từ việc tâm con không còn bị trói buộc bởi cái tôi hẹp hòi. Mỗi lần con nhường nhịn, là một lần con tháo bỏ một sợi dây xích đang buộc chặt linh hồn mình.
SỰ BÌNH AN TỪ LÒNG BIẾT ƠN
Này thiền giả, con đường vạn dặm để tìm thấy sự thật bắt đầu ngay từ hiên nhà mình. Đừng tìm cầu an lạc ở đâu xa khi chính người sinh ra mình mà mình còn không đối đãi tử tế được. Lòng hiếu thuận chính là cách con lau chùi tấm gương tâm trí mình khỏi những bụi bặm ích kỷ của đời thường.
Khi con làm tròn phần việc của một người con bằng tất cả sự tỉnh giác, con đang bước đi vững chãi trên con đường dẫn đến Nibbāna (Niết bàn). Đó không phải là một nơi chốn xa xôi, mà là sự tĩnh lặng, vắng bóng những ham muốn vị kỷ ngay tại đây và bây giờ. Một trái tim biết ơn là một trái tim bình an nhất.
Để nuôi dưỡng sự tử tế thay vì ích kỷ, chúng ta cần bắt đầu từ việc thực hành lòng hiếu thuận ngay trong chính gia đình của mình. Cụ thể, việc này được thực hiện qua các bước thiết thực:
Nhận thức và biết ơn sự chăm sóc của cha mẹ: Sự ích kỷ thường thể hiện qua việc chúng ta luôn đòi hỏi người lớn phải tuân thủ, chiều chuộng theo ý mình mà quên mất rằng cả đời cha mẹ đã nuông chiều và hy sinh vì chúng ta. Khi đã lớn khôn và có ý thức, việc nhận ra điều này là bước đầu tiên để thay đổi.
Học cách quan tâm ngược lại cha mẹ: Thay vì chỉ biết nhận lấy, chúng ta nên có ý thức quan tâm, chăm sóc và "chiều chuộng" lại cha mẹ một chút để đáp đền công ơn của họ.
Sẵn sàng nhường nhịn sở thích cá nhân: Sự tử tế và hiếu thuận được nuôi dưỡng rõ rệt nhất khi chúng ta biết hy sinh cái sở thích của mình để cho bố mẹ được vui lòng. Việc biết đặt niềm vui của cha mẹ lên trên những đòi hỏi ích kỷ của bản thân chính là nền tảng của lòng hiếu thuận.
Mong con luôn giữ được sự tỉnh táo và tình thương chân thật trong từng hơi thở, từng hành động dành cho đấng sinh thành.