TÂM THẾ THONG DONG CỦA NGƯỜI ĐI CHẬM
Này bạn, đôi khi ngồi lại bên tách trà sớm, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, có bao giờ bạn thấy lòng mình chùng xuống vì cảm giác mình thật chậm chạp? Có lẽ bạn đang tự trách sao mình học mãi chưa thông, rèn mình mãi chưa tới trong khi bao người ngoài kia đã đi xa biết mấy.
Nhưng bạn ơi, người đi trên con đường này không cốt ở đôi chân nhanh, mà ở trái tim bền bỉ. Người ta thông minh, trời phú cho sự nhạy bén để lướt đi băng băng, thì đó là việc của người ta.
Nếu bạn thấy mình là một con rùa, hãy cứ an lòng làm một con rùa thong dong nhất. Con thỏ có nhởn nhơ, có chạy nhanh đến đâu thì cũng kệ nó, chẳng việc gì mình phải để tâm rồi tự làm khổ mình.
Cái thực chất của một thiền giả là phải học cho bằng được, hiểu cho thấu đáo từng bước mình đi, dù là bước đi nhỏ nhất. Khi bạn thấy lòng mình nảy sinh sự so đo, thấy sốt ruột vì sợ tụt lại phía sau, đó là lúc bạn cần dùng đến Sati (Sự biết mình).
Chỉ cần bạn tỉnh táo nhìn rõ: "À, tâm mình đang muốn hơn thua đây", thì ngay lập tức cái áp lực phải nhanh bằng người khác sẽ dịu bớt. Con rùa chỉ thực sự về đích khi nó không còn nhìn sang con thỏ, mà chỉ chú tâm vào từng cái nhấc chân của chính mình.
Sự thong dong bắt đầu khi bạn biết chấp nhận nhịp điệu của bản thân, bởi nỗi khổ của chúng ta thực ra chẳng đến từ việc đi chậm, mà đến từ chính sự đòi hỏi mình phải nhanh hơn những gì mình đang có.
SỰ THẬT VỀ CHUYỆN KHÓ KHĂN VÀ LÒNG THAM CẦU
Chúng ta hay than thở rằng đời mình gặp quá nhiều chuyện khó khăn, đi đâu cũng thấy trắc trở cản đường. Nhưng bạn thử dừng lại một chút, nhìn sâu vào nỗi lòng mình mà xem, bạn sẽ nhận ra một sự thật: vốn dĩ trên đời này đâu có chuyện gì gọi là nghịch cảnh.
Những điều mà ta cho là chướng ngại, thực chất chỉ là sản phẩm của một tâm hồn đang muốn "vượt mặt" người khác. Chính cái ý nghĩ mình phải giỏi hơn, phải thành công hơn, phải đạt được kết quả nhanh hơn thiên hạ đã tự tạo ra một tảng đá nặng nề đè lên vai mình.
Khi chúng ta cứ mải mê đuổi theo một bóng hình nào đó và ép mọi chuyện phải xảy ra theo đúng ý mình, ta sẽ rơi vào cái vòng của Dukkha (Khổ). Đây chính là cảm giác bất an, bồn chồn khi đời thực chẳng chiều theo lòng mong cầu của cái tôi.
Nếu bạn biết buông bỏ ý muốn phải vượt người, không còn ép mình vào khuôn mẫu của ai khác, bạn sẽ thấy những "chuyện khó khăn" bỗng dưng tan biến.
Lúc ấy, mọi chuyện xảy đến, dù thuận hay trái ý, cũng chỉ đơn giản là bài học để mình rèn luyện, chứ chẳng còn là vật cản làm mình đau đớn. Cách chúng ta đối diện với cuộc đời sẽ quyết định môi trường sống cho tâm hồn mình.
CẢNH GIỚI CỦA TÂM: TỪ CHỐN TỐI TĂM ĐẾN CHỐN BÌNH YÊN
Bạn biết không, thế giới này thực ra chỉ là tấm gương phản chiếu nỗi lòng của chính ta. Nếu trong lòng bạn vẫn còn đầy rẫy những phán xét, ghét bỏ hay nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, thì dù bạn có đang ngồi giữa vườn hoa, bạn cũng đang tự giam mình trong một chốn địa ngục.
Sống mà lúc nào cũng thấy người này đáng trách, chuyện kia đáng giận, tâm hồn luôn nóng nảy và căng thẳng thì quả thật là sống không bằng chết.
Đó chính là cái hố sâu của sự khổ sở mà mình tự đào cho mình ngay giữa trần gian.
Ngược lại, khi thiền giả biết nuôi dưỡng Mettā (Lòng thương yêu), cái nhìn của bạn về cuộc đời sẽ thay đổi hoàn toàn. Khi ta học cách nhìn mọi người bằng đôi mắt hiền hòa, đón nhận mọi chuyện bằng một trái tim rộng mở, ta sẽ chạm vào Nibbāna (Sự mát mẻ, bình an).
Trạng thái này không phải là một cõi xa xôi nào đó chỉ đến sau khi ta nhắm mắt xuôi tay, mà chính là luồng gió mát lành hiện hữu ngay lúc này, ngay trong hơi thở này, khi tâm ta không còn rực cháy những ngọn lửa của oán trách hay đòi hỏi hơn thua.
Vậy nên, bạn cứ hãy vững chãi mà bước đi. Dù chậm rãi như con rùa nhưng trong lòng luôn đầy ắp sự bao dung và biết mình, bạn sẽ thấy mỗi bước chân đều là một sự trở về với bình an thực sự.
Ranh giới giữa nghịch cảnh thực tế và sự đố kỵ trong tâm hồn thực chất nằm ở sự so sánh và lòng ham muốn vượt mặt người khác.
NGHỊCH CẢNH DO SỰ ĐỐ KỴ TẠO RA (NGHỊCH CẢNH TRONG LÒNG)
Phần lớn những gì chúng ta gọi là "nghịch cảnh" thực chất không đến từ bên ngoài mà nảy sinh từ việc chúng ta tự gây áp lực cho chính mình khi nhìn vào thành công của người khác.
Dấu hiệu: Bạn cảm thấy khổ sở vì mình học chậm hơn, làm kém hơn hoặc không thông minh bằng người ta.
Bản chất: Bạn không thực sự gặp khó khăn, nhưng vì bạn cứ đòi phải nhanh hơn, phải vượt qua người khác nên lúc nào lòng cũng thấy bất an và coi đó là nghịch cảnh. Đây chính là sự đố kỵ len lỏi, khiến tâm hồn luôn ở trong trạng thái "địa ngục" vì đi đâu cũng thấy khó chịu, gặp ai cũng thấy ghét.
NGHỊCH CẢNH THỰC TẾ (SỰ KHÁC BIỆT TỰ NHIÊN)
Nghịch cảnh thực tế đôi khi chỉ là những đặc điểm tự nhiên hoặc nhịp độ riêng của mỗi người mà chúng ta cần chấp nhận.
Dấu hiệu: Có người sinh ra đã thông minh, học nhanh (như con thỏ), còn mình có thể chậm hơn (như con rùa).
Cách đối diện: Thay vì coi sự chậm chạp của mình là một cái họa, thiền giả hiểu rằng đó chỉ là đặc tính riêng. Việc của mình là cứ lầm lũi mà đi, chậm một chút cũng được, miễn là đạt được mục tiêu của mình.
XÓA BỎ RANH GIỚI BẰNG SỰ ĐÓN NHẬN
Tâm bạn chỉ ra rằng vốn dĩ chẳng có gì là bất như ý hay nghịch cảnh nếu chúng ta thay đổi thái độ.
Nếu tâm bạn luôn muốn hơn thua, bạn sẽ thấy nghịch cảnh ở khắp nơi.
Ngược lại, nếu bạn biết đón nhận mọi hoàn cảnh, yêu quý mọi người và vui vẻ với những gì mình có, bạn sẽ thấy "niết bàn" ngay giữa trần gian.
Ranh giới ở đây chính là tâm thế của bạn. Nếu bạn tập trung vào việc của mình và mặc kệ sự "nhởn nhơ" hay nhanh nhẹn của người khác, nghịch cảnh sẽ tan biến. Khi bạn không còn so đo, bạn sẽ thấy cuộc đời không hề có nghịch cảnh, chỉ có những bài học cần hoàn thành mà thôi.