Saturday, July 12, 2014

Con chào Sư... July 04, 2014




Đã rất nhiều lần con định viết Mail gửi Sư. Mỗi lần là 1 cảm xúc: khi thì hạnh phúc, khi thì đau khổ. Nhưng rồi... Con đã không gửi, vì nhiều lý do. Hôm nay con lại muốn viết 1 bức mail. Hi vọng sau khi viết xong lần này con sẽ gửi.
Con đã từng học giữ giới, đã cố gắng giữ và có những lúc trong thời gian đó cuộc sống của con thật là đẹp. Có lúc con đã muốn thốt lên đúng như Sư nói "Pháp bảo vận hành thật tuyệt diệu". 
Nhưng... Cuộc sống cuốn con theo. Đứng trước lòng tham, sân, và si con đã dao động. Con đã phạm giới, và đôi khi biết phạm giới con chỉ còn biết Sám hối. Nhưng đúng như Sư nói nếu con người ta giữ giới thì cuộc sống của họ bình an. Con thấy điều đó đúng. Con không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho cuộc đời... nhưng việc giữ giới thật sự cũng khó khăn. Có lần Anh Phúc nói mà con tình cờ nghe được đại loại là: Không phải là sống giữa đời mình việc giữ giới là không thể làm được mà tại mình có dám làm, dám vượt qua và cố gắng giữ nó hay không? 
Và thật buồn... Con đã không vượt qua.
Và thật buồn... Đôi khi con trượt dài trong si mê nên con đã quên đi hơi thở.
Và thật buồn... Đôi khi con trượt dài trong tham lam nên con miên man ngập trong những suy nghĩ về tương lai hay dằn vặt mình với quá khứ mà quên đi phút giây hiện tại.
Có những lúc con mệt nhoài muốn bỏ tất cả để quay về, muốn sống cuộc sống của 1 người tu, muốn rời bỏ cuộc sống này. Nhưng đó là trốn chạy và hèn nhát chứ không phải là thực sự muốn đi đến thế giới của những người tỉnh thức.
Ngay trong chính cuộc đời này, con đang loay hoay lắm Sư à... 
Khi có thêm 1 người nữa bước vào cuộc sống của con, con thấy bị xáo trộn nhiều hơn. Và con lại thấy thêm YÊU cũng là hạnh phúc nhưng cũng là nỗi khổ ở đời ạ. Nó thay thế nhau liên tục. 
Cuộc sống thật lớn và có nhiều điều thật phức tạp phải không Sư? Và để giải quyết phức tạp ấy, thì chắc phải nhờ vào cái trí tuệ của mình. Con nhận ra nhiều thứ nhưng con lại không khắc phục được nó, không chế ngự cái TÂM này mà cứ thả nó buông lung. Nên con khổ hoài, nghĩ hoài Người ơi...
Có những lúc con chán bản thân này... Rồi khi phạm giới xong con lại tặc lưỡi thôi sống ở đời, giữ đc bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu chứ con chưa thể giữ được hết. 
Có những lúc nhìn ảnh Sư con lại khóc. Mỗi khi nhìn thấy các Sư nguyên thuỷ, con thấy nhớ Sư lắm. Ôi nếu nghe theo những lời Sư được tất cả, chắc con sẽ bớt những đau khổ hơn. 
Ngay lúc này, con lại khóc... Cũng không biết vì nhớ Sư hay vì nghĩ tới những gì đang trải qua trong cuộc đời. Dù là gì, thì con cũng cảm ơn Sư và mong Người ở nơi đó luôn bình an. 
Khi Sư ở VN, con đã rất mong Sư ở lại đây, để có thể có nhiều bạn được học Sư. Và chính con cũng muốn được học Sư. Nếu Sư ở VN thì chính ngay lúc này con cũng muốn được đến trước Người tham vấn. Nhưng con cũng biết muốn có được điều đó là việc "không dễ dàng"... Các bạn con bên này cũng nhớ Sư, có nhiều bạn cứ nói bao giờ Sư về con đưa đi đảnh lễ Người. Mỗi lúc thế, con lại nghĩ liệu có ngày đó không nhỉ?
Khi đi tới Rừng thiền bình an, những tấm ảnh Sư con đã ghi ảnh Sư là "Ông mặt trời lung linh soi sáng xuống khắp hành tinh". Nếu còn có duyên con cũng mong 1 ngày con lại thấy Ông mặt trời - Là Sư bên cạnh chúng con. Ông mặt trời với tấm y đỏ. Ở tại kiếp này hay tại 1 kiếp xa xôi nữa phải không Sư?
Con rất kính yêu Sư... Con mong Người đi theo con đường Người chọn với đôi chân mạnh mẽ và mong Người đạt được thành tựu như ý nguyện....
Xin cho con Quỳ dưới chân Người từ nơi đây!!! 

Phương con dấu yêu, July 12, 2014


Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn con ít khi gặp mọi người, nhưng con hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương con hơn.
  Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con.
     Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con.
Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con.
   Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời con, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi.
Nếu như người đó rời xa con, con hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn con lắng lại rồi nỗi đau của con cũng sẽ dần biến mất. Con đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.
   Con có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình.
Con có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng con không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi con tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với con. Hãy nhớ điều này nếu không con sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.
   Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn con ít khi gặp mọi người, nhưng con hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương con hơn.
Đã sáu năm trôi qua lần đầu tiên gặp anh Phúc tại Rừng thiền Pa-Auk ở Miến Điện và anh ta đã nói rằng con còn đi làm việc, nên không giữ được giới uống rượu vì còn phải chén anh chén tôi vậy con phải làm sao thưa Sư ?... Nhân đó ta đành kể một câu chuyện, mỗi một ngày đi làm cô vợ rất yêu anh nên làm những buổi ăn trưa thật ngon gói ghém tất cả yêu thương vào trong đó, nhưng một hôm vì bận rộn nên không thể làm bữa ăn trưa, nên nói anh chịu khó ăn đỡ cơm chỉ trưa nay chiều về em sẽ làm một bữa cơm chiều thật thịnh soạn để bù đắp lại vì thiếu sót của em …  Trưa đó anh tới một tiệm gần sở để kiếm gì cho đỡ bụng khi vào tiệm nhìn thực đơn thấy quảng cáo mua món này sẽ được miễn phí một ly rượu thế là tâm nghĩ khẩu thực hiện uống một ly sẽ không say… Trên đường lái xe trở về lại trụ sở tâm hồn đang bay bổng thiếu chánh niệm nhân lúc vượt đèn đỏ đụng người đi bộ băng qua đường, dừng xe lại đi xuống giúp người bị đụng bồng lên để đưa vào nhà thương, nhưng trong lúc bồng lên thì là một người phụ nữ đẹp mắt đỏ môi son khi nhìn thấy tâm sanh ái, thân đụng chạm khi vào tới nhà thương thì cô ta tắt thở… Khi cảnh sát hỏi cung thì trả lời tại, bị, bởi vì…
Sau khi nghe câu chuyện anh ta đã bỏ uống rượu và giữ giới không sát sanh, không  trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, trọn vẹn cho đến ngày Sư gặp lại anh ta tại Hà Nội năm vừa qua. Và thật là khó khăn cho anh ta vì những người cộng sự không chấp nhận nên đành ngồi chơi sơi nước đã bốn năm nhưng may mắn thay có một chỗ cần người giữ giới nên anh ta đã nhận được công việc… Con phải nhớ thiểu dục tri túc là đi ngược lại với dòng đời hiện nay, tất cả mọi quảng cáo cũng như mì ăn liền có ngon không con? Nếu giữ được năm giới đó là một vị thánh nhân. Để sư nói nhỏ cho một mình con nghe thôi… khi bằng tuổi con ta đã phá đủ năm giới sát sanh (ăn tôm, cua, cá sống), trộm cắp (lấy phần mền computer), tà dâm (tay để lộn chỗ dù người phụ nữ không chịu), nói dối thì khỏi bàn, còn uống rượu thì vào vũ trường chắc chắn phải làm vài ly… Chúng ta có thể thay đổi buông bỏ bất thiện nghiệp và gần những bạn lành cũng như môi trường tốt, điều con có thể thấy đó là ta đầu tròn áo vuông…
Con người nhiều tham vọng từ khi sanh ra đã muốn đủ thứ ngay cả kẻ tu hành như ta, Đức Phật chỉ cho giữ ba y và một cái bát nhưng hôm nay là ngày vào mùa an cư thí chủ cúng cho thêm hai bộ y nữa như vậy lại dư hai bộ y…
Năm ngoái sau nhiều năm ta trở lại quê hương thăm người thân nhân dịp đó ta được biết con cùng các bạn của con, nhân duyên đã cho ta có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm những gì ta học hỏi được và cũng cám ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.
Con yêu dấu cuộc sống đầy thử thách hãy đối diện và hãy nhận biết nó đang là…


Câu chuyện về cuộc đời…

Câu chuyện này là câu chuyện của các bạn, câu chuyện về cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta, ngay giờ phút này, ngồi nghĩ lại quãng đời đã qua, hồi tưởng lại các ký ức vui, buồn, các tình cảm mà chúng ta đã từng trải qua,… mọi thứ, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thật sung sướng khi đã trải qua những giờ phút đó. Và từ bây giờ, chúng ta cảm nhận rằng cuộc sống của chúng ta là một quyển sách, đó là quyển sách cuộc đời. Quyển sách này chưa kết thúc, chúng ta là những người viết nên trang sách cho chính chúng ta. Và vì thế, hãy hít một hơi thật sâu vào và bắt tay vào việc.

Gia đình: Đã có bao giờ bạn nói với cha mẹ, anh chị em của bạn rằng bạn yêu thương họ chưa? Tôi dám nói là chưa. Chúng ta đôi khi không để ý đến những gì chúng ta có và không trân trọng nó. Chúng ta không tỏ bày sự yêu thương của chúng ta với những người trong gia đình, để rồi một ngày kia, ta phải hối tiếc vì điều đó. Tôi đã mất đi ông bà nội, và cả bà cô nữa. Tôi cảm nhận rất rõ sự hối tiếc trong lòng vì đã không nói lên được lời yêu thương đối với họ. Và bây giờ, họ đã ra đi, tôi không còn cơ hội để làm được điều đó nữa.

 

Bạn bè: Đã có bao giờ, bạn định nghĩa bạn bè của mình phải là người thế nào chưa? Tôi cũng dám chắc là chưa, và tôi chúc mừng cho bạn vì điều đó. Chúng ta phải có bạn bè, và chúng ta trân trọng tình bạn mà chúng ta đang có với nhau. Tôi rất hân hạnh được làm quen với rất nhiều người bạn, những người đã không hề để ý đến các tính xấu của tôi mà làm bạn và chia sẻ mọi sự với tôi. Và tôi biết rằng khi họ cần, tôi sẽ ở bên cạnh họ.

 

Tình yêu: Bạn có bao giờ nghĩ người yêu của mình phải là người như thế nào chưa? Tôi dám chắc là rồi. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng, người yêu lý tưởng của mình là không hề tồn tại không? Rằng điều bạn cần là một người chia sẻ với mình như một người bạn và hơn thế nữa không. Rằng tình yêu giống như một cuộc chơi kéo co giữa hai người không? Khi bạn và bạn của mình có tranh chấp, nếu cả hai người cùng kéo, sợi dây sẽ đứt, nhưng nếu một người kéo, còn người kia thả, sợi dây sẽ không đứt mà bền vững mãi không. Nhưng bạn hãy nhớ, nếu bạn là người kéo, đừng kéo quá nhiều, vì sợi dây không dài lắm để đối phương thả đâu. Đừng bỏ phí bất kỳ cơ hội nào. Hãy trân trọng những gì mình có.

 

Hôn nhân: Bạn có bao giờ nghĩ về cuộc sống gia đình chưa? Tôi không dám nói đến điều này nhiều. Vì bản thân mình cũng chưa có kinh nghiệm, nhưng sự tưởng tượng của con người là vô hạn. Bạn có nghĩ rằng hôn nhân sẽ gắn kết hai người lại với nhau không? Rằng bạn phải chấp nhận tất cả mọi thứ của đối phương và chung sống với nhau. Tôi không nghĩ sâu xa đến thế. Tôi chỉ hy vọng rằng mình làm được điều này. Nếu có một lúc nào đó, tôi, hay đối tượng của tôi tức giận, điều duy nhất tôi làm là ôm người đó vào lòng và nói “Anh yêu em” bởi vì tình yêu thì xóa đi các bất đồng và gắn kết chúng ta lại với nhau.

Con cái: Con cái là hình ảnh của chúng ta. Vì thế, hãy cố gắng tạo ra một hình tượng tốt, mà qua đó, chúng ta có thể thấy được kết quả của điều chúng ta làm qua con cái chúng ta. Và chúng ta hạnh phúc về điều đó.

 

Sự nghiệp: Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì chưa? Chắc là có rồi bạn nhỉ. Nhưng cho dù gì đi nữa, hãy nhớ lấy nguyên tắc của sự thành công: “Nỗ lực trước, gặt hái sau”. Hãy cố chiêm nghiệm điều này. Nó rất quan trọng đối với bạn. Và hãy nhớ, không hề có cố gắng nào là vô ích cả.

 

Nguồn: Sưu tầm