Các bóng cây thì dài. Mặt
trời lặn xuống. Ngọn nhè nhe buổi chiều thì mát mẻ.
Ở đây thật yên bình, tĩnh
lặng biết bao! nó giống như một thế giới chư thiên. Giản dị, hài lòng, nhường
nhịn, chánh niệm, đầy tư duy, chịu đựng, từ bi, hỉ xã, và hiểu biết thân tâm là
những điều làm cho đời sống ở đây thật an lạc, tôi chẳng bao giờ buồn phiền.
Tôi sống an lạc và hy vọng chết an lạc trong một cánh rừng. Tôi theo dõi tâm
mình. Mọi việc đến và đi. Chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Thậm chí điều tồi tệ
nhất của chúng không tồn tại lâu dài. Vì thế những sự việc xảy ra tôi biết
chúng sẽ đi sang sát na kế tiếp. Tôi không cần phải làm bất cứ điều gì cho
chúng biến mất. Tôi muốn xem chúng như thể tôi đang nhìn qua một kính hiển vi
với một vật gì thật thú vị. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi tập trung tâm mình vào
bất cứ điều gì đang phát sinh tôi chỉ liếc sơ qua chúng. Rồi nó đã đi qua. Tôi
muốn nói: xin vui lòng hãy ở lại, hãy để cho tôi nhìn được bạn kỹ. Xét cho
cùng, chúng ta là những người quen biết cả. Nhưng chúng sợ một sự xem xét kỹ
lưỡng. Vì vậy chánh niệm là người bạn đồng hành thường xuyên của tôi. Tôi theo
dõi sự chánh niệm. Tôi giữ chánh niệm là tôi chánh niệm. Nhận thức của nhận
thức.
Ðiều quan trọng nhất là
chánh niệm. Thật hết sức giữ chánh niệm mà ý nghĩ đi đến một sự ngưng lại và
bạn thấy toàn bộ là thế nào, những vấn đề đến từ đâu. Những vấn đề của bạn đến
từ tâm của mình. Bạn sẽ không hiểu những ngụ ý gì khi tôi nói "vấn đề của
bạn đến từ tâm của mình", nhưng khi bạn đạt được mục đích nơi bạn hiểu tâm
bạn sâu sắc rồi bạn sẽ biết. Tôi sống an lạc bởi vì tôi hiểu được tâm của mình
sâu sắc. Trí tuệ có thể vượt qua nghiệp.
Một điểm khác tôi đã ghi
nhận một thời gian lâu trước đây về chánh niệm là bạn phải tu tập chánh niệm
liên tục. Giống như thế đối với việc giữ giới luật như là một vị sư hoặc một cư
sĩ và giữ chánh niệm trong lúc tỉnh tâm nhưng đừng cố gắng quá sức khi không
còn tỉnh tâm; như thế bạn không đúng theo giáo pháp. (Nó giống kết tội ngoại
tình khi cưới một người đàn bà - một sự so sánh buồn cười phải không?) sự quan
hệ trở thành một món đồ giả mạo. Bạn không thể đạt được niềm vui thật sự. Thậm
chí bạn không thể thật sự nghiêm túc. Aụ, đó là cách tôi nhận thức nó. Người ta
phải luôn luôn chân thật (trung thành, không phạm tội ngoại tình) đối với những
gì mà người ấy đang thực hiện (giới luật, chánh niệm). Ngược lại bạn không thể
quan tâm đến việc bạn đang làm, hoặc quan tâm bản thân bạn. Và không quan tâm
đến hành động của bạn thì sẽ không đạt được niềm vui, thỏa mãn và kết quả.
Chánh niệm không có động cơ
hoặc thái độ. Nó chỉ nhìn mọi việc thật rõ ràng, không phán xét không muốn mọi
việc đi ngược lại.
Hãy tu tập chánh niệm để
chứng thực nó là gì. Như thế đủ rồi.
Chúng ta không nhận thức
được một phần to lớn của tiến trình chúng ta gọi là tâm của chúng ta, và chúng
ta đã quên đi một phần lớn sự cảm nhận của chúng ta và những cảm giác và những
quyết định trong quá khứ (cũng như những cuộc sống quá khứ). Tuy vậy những điều
đó có nhiều ảnh về cách chúng ta cảm thấy và suy nghĩ, và phần đó chúng ta
không nhận thức rõ ràng hoặc đã quên nhưng vẫn còn là một phần tâm của chúng
ta, tôi gọi vô thức bởi vì cần một thuật ngữ tốt đẹp hơn sự kết thúc.
Tôi càng nhận thức được thêm
nhiều phần tối tăm của tâm tôi, và khi tôi càng thừa nhận nó lại càng rõ ràng
hơn và tôi càng thấy thoải mái hơn.
Chúng ta dùng các ngôn từ
khi chúng ta giao tiếp. Nhưng những lời nói có ý nghĩa quá mơ hồ.
Có nhiều sự việc đã mất đi
sự quan trọng của chúng đối với tôi. Tôi không còn quan tâm đến những sự việc
khác nữa. Ðiều đó tạo cho tôi càng thoải mái theo dõi những gì đang diễn ra
trong tâm; trong cuộc sống của tôi và những gì mà tâm thật sự đang làm, tôi
càng quan tâm sâu sắc nhiều về việc hành thiền.
Phần nhiều sự đau khổ là do
chúng ta tạo nên. Tâm là một phù thủy tài ba. Nó tạo ra những đau khổ và nó đau
khổ; nó tạo ra niềm vui và thụ hưởng nó; nó bị con rắn cắn mà điều này do bởi
nó tạo ra và đau khổ hậu quả của thuốc độc. Nếu như nó biết và không gây ra quá
nhiều khổ đau, chín mười phần trăm của sự đau đớn về tinh thần không còn ở đó
nữa.
Tôi đã đến đây cho nên tôi
có thể có nhiều thời giờ hơn để đi sâu vào tâm và trái tim của tôi. Tôi cần
quen thuộc hơn với bản thân mình - để nhìn thấy những động cơ mâu thuẫn, ham
muốn, ước ao, lý tưởng trong tâm và trái tim của tôi.
Tôi muốn quen thuộc với tất
cả những xó xỉnh của tâm tôi, và tất cả những con nhện đang bò, những con bọ
cạp, những con rắn độc, tất cả những con sư tử và đại bàng v.v...những thứ đó
tôi không muốn đuổi chúng đi. Tôi chỉ muốn trở thành người bạn tốt đối với tâm
tôi, một người bạn hiểu biết và tử tế. Trừ phi tôi biết chúng rất rõ, chúng sẽ
không để tôi ngủ yên lành. Tôi muốn có một ý tưởng trong sạch làm cách nào để
quan hệ với mọi người.
Tôi không thích mọi người
nghĩ về tôi là một hạng người nào đó mà thật sự không phải là tôi. Nhưng điều
đó không tránh được. Mọi người trên thế giới đều bị hiểu lầm. Và tôi sẽ khó
chịu nếu họ hiểu tôi đúng. Miễn là tôi biết rõ động cơ của tôi, nó ổn thôi. Khi
bạn sống với những người bạn liên kết thì rất quan trọng. Một số nơi và nhiều
người mang lại cho tâm của bạn một trạng thái tồi tệ và ở trong trạng thái tồi
tệ đó ở mọi lúc nó có thể thật sự hư hỏng tâm bạn. Chúng ta bị ảnh hưởng với
mọi người chung quanh rất vi tế. Tôi không còn bị dính mắc vào mọi người mọi tổ
chức. Người này dùng người khác cho sự vơ vét của mình dưới cái danh nghĩa giúp
đỡ. "Bất cứ ai chiến đấu với ác quỷ phải đoan chắc là trong tiến trình
chính họ không trở thành ác quỷ (Nietzsche)".
Cho đến bây giờ tôi đã theo
dõi tâm mình đã được nhiều năm. Vì thế biết rõ tâm của mình rất nhiều. Tôi biết
tâm có thể ngu dốt, ngớ ngẩn, tinh quái thế nào, nhưng bởi vì tôi biết được nó,
nó không thể lôi kéo tôi được.
Tôi đã quên hầu hết những gì
tôi đã học hỏi từ những cuốn sách. Tôi không muốn nhớ quá nhiều việc. Nhưng tôi
biết nhiều về bản thân. Tâm của tôi, những trạng thái tâm thân của tôi, tất cả
sự xấu xa, những điều ngớ ngẩn về tôi. Nhiều người đã dạy tôi những điều như
thế là đáng xấu hổ, mà tôi cảm thấy tội lỗi vì có những tư tưởng như thế. Tôi
không tin chúng. Tôi biết rằng tất cả chúng ta đều có những tư tưởng như thế
nhưng hầu hết chúng ta đều phủ nhận điều đó. Tôi sẽ không nói với mọi người về
tôi. Tôi chập nhận mình tốt và xấu. "Chúng ta không thể thay đổi bất cứ
điều gì trừ phi chúng tôi chấp nhận nó" Carl Jung. Hiểu biết và chấp nhận
bản thân tạo cho tôi có sự an lạc trong tâm, tâm tôi hoàn toàn thanh thản. Tôi
chấp nhận tính cách của tôi. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tâm của tôi mà không từ
chối, phán xét, chống đối, phủ nhận. Một con người tồi thật sự muốn biết rõ bản
thân mình.
Tôi thích tâm trí mình trống
rỗng, trong sáng và không bị đè nặng với kiến thức. Tôi không có điều gì để
chứng tỏ, để phòng thủ, để tuyên truyền.
Tôi đã làm nhiều điều ngu
dại ngớ ngẩn khi còn trẻ (thỉnh thoảng tôi vẫn còn làm những điều ngớ ngẩn).
Thậm chí tôi không thể nói về chúng nhưng cố gắng quên chúng đi. Kỷ niệm của
những sự việc đã không trở về trong tâm trí của tôi, tôi không chống đối chúng.
Thậm chí tôi không cảm thấy khó chịu mặc dù tôi cảm thấy cơn đau.
Mọi người đều có lỗi lầm.
Tôi biết nhiều về những điều xảy ra trong tâm khi một người gây ra lầm lỗi -
tâm tôi bừng lên sự xấu hổ dường nào; tâm tôi muốn quên những lầm lỗi trong quá
khứ dường nào; và đặc biệt nó làm cho người ta cảm thấy hãnh diện biết bao về
những điều tốt lành trong cuộc sống (chẳng hạn như tình yêu, sự kính trọng,
hiến dâng, danh dự...). Tôi tha thứ cho bản thân. Căn cứ vào những tình huống
làm thế nào để tôi có thể tránh được những điều đó? Nhưng tôi thật sự cần tiếp
tục cảm thấy xấu xa cho toàn bộ cuộc đời còn lại của tôi? Không, tôi đã học
được từ những lỗi lầm và tôi sẽ cố gắng không lập lại chúng. Tôi có thể làm gì
hơn nữa? Chẳng có một điều gì.
đầu tiên anh ta cảm
nhận được âm thanh đến từ nơi xa xôi nào đó. Sau đó khi anh ta giữ chánh niệm
hơn anh ta cảm nhận âm thanh ở trong tay, đang xảy ra trong tay và sau đó khi
anh ta càng chánh niệm hơn anh ta cảm nhận âm thanh đang xảy ra trong tâm.
Không có tâm thì không có âm thanh. Không có vật thay thế nào tốt cho sự chánh
niệm. Bạn nói, "tôi biết nhiều vấn đề sẽ biến mất nếu như tôi tiếp tục
việc tu tập này."
Chúng ta thường nói,"
nếu, nếu, nếu..." nó là điều gì mà thật sự làm chúng ta thật sự tránh xa
việc thực hiện điều đó? Nếu bởi vì sao? Nó có vẻ giống như chúng ta không muốn
những vấn đề của chúng ta bị bỏ qua. Hay chúng ta thật sự không tin chúng ta có
thể thực hiện được. Như thế tốt hơn là nói nếu như. Ðiều này giúp chúng ta tiếp
tục hy vọng. Nếu chúng ta thật sự muốn làm và không thành công và rồi chúng ta
không còn hy vọng hơn nữa. Như thế tốt hơn đừng lao vào nó. Chỉ hy vọng. Nếu
bạn thực sự không thực hiện điều đó bạn có thể luôn luôn nói "tôi có
thể" đây là cách mà tâm bịp bợm. Ðể ngăn chặn nó thoát được cảm giác mất
hy vọng; nó chẳng bao giờ thực hiện bất cứ điều gì tận lực.
Tại sao chúng ta không cố
gắng để thuyết phục người khác?
Khi tôi từ Mỹ về nhiều người
hỏi tôi có phải có nhiều người ở Mỹ tin Phật giáo. Họ rất sung sướng rằng những
người phương tây đang tu tập Giáo pháp của đức Phật. Tuy thế bản thân họ lại
không tu tập. Tại sao họ vui sướng vì người phương tây tu tập hoặc trở thành
phật tử? Tại sao bạn cảm thấy hạnh phúc khi người khác tin những gì bạn tin.
Con người thật buồn cười
Chúng ta không biết điều gì chắc chắn
Nhưng chúng ta biết rằng chúng ta đau khổ
Nếu chúng ta không băn khoăn, chúng ta sẽ tìm câu trả lời
Sự hãnh diện có được câu trả lời
Ðã từng làm cho chúng ta mù quáng (Sayadaw U Jotika)
Hãy làm bất cứ điều gì bạn
muốn làm. Hãy hành thiền, đắp y áo ăn năn sám hối. Bạn biết điều gì tốt nhất
cho mình. Nếu như tôi được phép giúp bạn bất cứ lời khuyên nào, tuy vậy tôi sẽ
nói: "Hãy giữ tâm chánh niệm"
Tu tập thiền thư giãn. Nó
thật đơn giản. Ngồi với tư thế thoải mái hoặc nằm nếu có thể được. Theo dõi
toàn bộ thân, khởi đầu từ trán, kiểm tra toàn bộ những điểm kích thích và khi
bạn nhận thức được những cảm thọ bất lạc càng nhiều hơn. Và bạn sẽ biết được
cách thư giãn các bắt thịt, và sự căng thẳng hoặc cơn đau sẽ dần dần biến mất.
Theo dõi khắp từng phần trong cơ thể của bạn không bỏ sót phần nào. Thậm chí
phần nội tạng của bạn. Theo dõi một thật chậm và kiên nhẫn, xuống ngón tay đến
ngón chân, trước sau. Theo dõi nó liên tục.
Trước khi thành nhà sư, tôi
đã đọc nhiều sách thiền. Như thế tôi nghĩ mình đã biết tất cả về nó. Sau khi
trở thành nhà sư được một năm, tôi nghĩ: bây giờ tôi chỉ biết thật sự thiền là
gì; và khi làm nhà sư được ba năm tôi nghĩ: chỉ bây giờ tôi thật sự biết thiền
là gì. Nó tiến triển như thế đó.
Khi tôi còn trẻ tôi đã đọc
nhiều sách về phiêu lưu và tôi rất thất vọng rằng chẳng còn nơi nào xa lạ để
phiêu lưu. Bởi vì tôi đã tìm được thế giới tâm linh tôi biết đây là một thế
giới rộng lớn bao la đã được thám hiểm bởi nhiều người. Nhiều người trở lại thế
giới tầm thường này mà không có những dụng cụ thích hợp, và bị lạc đường. Tôi
có một thứ vũ khí tốt nhất -
chánh niệm. Ðôi lúc tôi ngạc nhiên. Khi tôi nhận ra có
nhiều người thật mộ đạo và thậm chí họ cũng không biết điều đơn giản nhất là
chánh niệm. Một số người nói rằng lần đầu tiên họ được nghe rằng người ta có
thể tu tập tâm chánh niệm bất cứ nơi nào, bất lúc nào không thành vấn đề người
ấy đang làm gì. Nhiều người nghĩ rằng người ta nên tu thiền chỉ khi ngồi. Và
người đó đừng nên làm bất cứ điều gì trong lúc thiền. Họ nghĩ rằng đó là thời
điểm duy nhất để hành thiền nghĩa là họ không sẵn sàng theo dõi tâm họ khi họ
đang quan hệ với mọi người khác.
Trong đời sống hằng ngày của
họ, nhiều người ngồi tu tập thiền thật nhiều nhưng họ không thấy tham, sân, si,
ngã mạn, ganh tị. Nhiều hành giả không nhận thấy được sự quan trọng của theo
dõi với sự trung thực những phiền não phát sinh tự nhiên trong đời sống hằng
ngày của họ, trong sự hợp tác, trò chuyện với mọi người. Tôi nhấn mạnh nhiều về
sự chánh niệm trong lúc trò chuyện trao đổi - lúc đó người ta ít có chánh niệm
nhất. Hầu hết các hành giả có thời biểu để hành thiền - họ thực hành ngồi thiền.
Và họ chọn một số đề mục giống hơi thở, sự phồng xẹp của bụng, sự xúc chạm, cảm
thọĩ. Họ có sự chọn lựa đề mục thiền của mình (phần này xem như tạm ổn lúc ban
đầu) sự chọn lựa có nghĩa là ngăn chặn (họ ngăn chặn một số vấn đề), thiền phải
là sự bao gồm. Theo sự hiểu biết của tôi là trước tiên người ta phải nhận thức
sự phiền não của họ.
Người tu tập chánh ngữ. Trò
chuyện, giao tiếp là một phần lớn lao trong cuộc sống của chúng ta. Thật hết
sức lợi ích khi phát huy chánh niệm trong lúc trò chuyện (chánh ngữ). Nó không
dễ dàng nhưng cũng có thể thực hiện được. Hãy giữ tâm chánh niệm về điều bạn
muốn nói và khi nói, hãy giữ chú tâm đến sự cử động của cái môi bạn, âm giọng
và tiếng của giọng nói bạn, hoặc bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chuyện trò.
Những cảm nhận đau đớn nhất
trong cuộc đời phát sinh từ những mối quan hệ. Vì thế rất quan trọng để giữ
chánh niệm khi quan hệ với người khác. Chúng ta phải nhận biết thái độ của
chúng ta đối với những người chúng ta quan hệ. Ðể theo dõi thái độ của chúng ta
với bất cứ điều gì là rất quan trọng. Nếu chúng ta không có thái độ đúng đắn
chúng ta sẽ tạo nên nhiều vấn đề. Nhiều hành giả không nhận thức được những
thái độ của họ rõ ràng vì thế đã tạo ra nhiều vấn đề.
Tôi có giữ chánh niệm trong
lúc lái một chiếc xe, trò chuyện với một người, làm mọi việc khác. Một cơ hội
tốt cho người ta tu tập chánh niệm là khi người ấy bận rộn. Hãy thực hành điều
tôi hướng dẫn!
Giữ tâm chánh niệm là điều
tốt nhất để bạn có thể làm cho bản thân. Nếu bạn có thể tu tập chánh niệm bởi
vì chánh niệm sẽ giúp bạn hiểu rõ sự chánh niệm hơn.
Người ta có nhiều sự mâu
thuẫn với những ước ao và ham muốn. Hầu hết mọi người không biết họ thật sự
muốn gì. Họ luôn luôn thay đổi tâm. Tính mâu thuẫn là nguyên tắc. Tâm thì đầy
những ý tưởng mâu thuẫn.
Tâm thích an trú
trong quá khứ hoặc tương lai. Nó chỉ chạm nhẹ đến hiện tại một cách hời hợt,
không muốn ở trong hiện tại, luôn luôn tìm kiếm trò tiêu khiển - xem TV, nghe
radio, cassét, ăn, uống, hút, đọc sách báo (vâng tôi đã nghe rằng - đọc sách)
và những điều tương tự. Chúng ta có thật sự thích chánh niệm không? à... vâng
nhưng. Ha. Ha. Không cần thắc mắc chúng ta thật nông cạn.
Chúng ta dùng
chánh niệm như thế giảm đau. Chỉ khi cuộc sống trở nên quá đau khổ và chúng ta
thật sự muốn đi đến một nơi yên tĩnh và hành thiền. Nói một cách khác chúng ta
thật hoàn toàn hài lòng với thú tiêu khiển.
Người ta hoàn toàn
không thể tránh được giận hờn. Nó sẽ đến khi có đầy đủ nhân duyên. Tất cả những
gì người ta có thể làm là thấy rằng có cơn giận. Nó giúp ích nếu người ấy có
thể thấy rằụng người ta đang đau khổ.
Bạn thấy bạn đau
đớn biết bao khi bạn bị dằn vặt. "Thật không đáng phiền muộn, bực mình bất
cứ điều gì. Hãy chánh niệm. Hãy nhận thức. Cơn giận chỉ như là cơn giận, không
phải cơn giận của tôi."
Ðừng nói rằng bạn
đừng nên nóng giận. Ðiều rất quan trọng là phải thực tế. Chúng ta có những ý
tưởng nhưng chúng ta có thể không bao giờ đạt được những ý tưởng đó. Ðiều đó
không có nghĩa là chúng ta đừng nên có những ý tưởng. Nó có nghĩa chúng ta phải
nhận biết khả năng của mình. Như thế, đừng nản lòng bởi cuộc sống có lúc này
lúc khác. Hãy giữ tâm chánh niệm càng nhiều càng tốt. Hãy cố gắng hết sức mình.
Tôi thường cảm
thấy xấu hổ về những lỗi lầm gây ra (không được hoàn hảo). Trong một số trường
hợp, nó là những điều mong đợi không thực tế của người khác tạo ấn tượng đối
với tôi; và tôi hoàn toàn hay biết là mình đã dính vào vai diễn mà họ mong đợi
nơi tôi. Ðiều đó không thể được; thậm chí nó nguy hiểm; nó làm cho tôi cảm thấy
khó chịu. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu được bản thân.
Xin hãy giữ chánh
niệm dù đôi lúc có khó khăn. Khi bạn nghĩ rằng không thể giữ chánh niệm; đó là
lúc khi nó rất quan trọng để có chánh niệm.
Ðiều quan trọng
hơn nữa là hãy thiền khi bạn bị bất ổn. Khi bạn nghĩ rằng bạn không thể hành
thiền được bởi vì tâm của bạn bị điên cuồng - đó là thời gian quan trọng nhất
để bạn hành thiền.
Ở trong bài kinh
Ðại Niệm Xứ , đức Phật dạy rằng "khi tâm bị xao động, ta biết rằng
tâm bị phóng dật", bạn không mong cầu hơn gì ngoài việc hành thiền.
Ðức Phật không dạy
bạn phải cảm thấy xấu hổ, tội lỗi bởi tham lam hoặc giận hờn. Bạn biết việc gì
đang xảy ra. Ðừng tự lừa dối mình. Ðó là tất cả những gì bạn có thể làm được.
Như vậy, hãy giữ chánh niệm nhưng đừng tự hành hạ mình. Chấp nhận và trung thực
là điều quan trọng nhất.
Chỉ cần biết những
trạng thái mà tâm đang diễn ra là đầy đủ rồi. Nếu bạn cố gắng thực hiện bất cứ
điều gì hơn nữa, bạn sẽ đến một kết cuộc thậm chí thất vọng hơn nữa. Không có
sự kiểm soát và có nghĩa. Khi tâm bị tham dục, người đó biết tâm bị tham dục,
hãy nhận biết rõ ràng; như thế là đủ rồi; không còn gì hơn thế nữa. Ðể có một
tâm an lạc thanh tịnh luôn luôn thì khó thực hiện đối với những ai có nhiều
quan hệ với quá nhiều người mỗi ngày. Tôi biết đọc một số sách giáo pháp và
lắng nghe một cuốn băng giáo pháp đã làm cho người ta cảm thấy tộâi lỗi như thế
nào. Yù tưởng của nó quá cao. Chúng ta không thể thấu hiểu được nó. Chúng ta
không cần phải cảm thấy tội lỗi về việc thích thú những điều vui thú miễn là
chúng ta đừng gây nguy hại cho bất cứ ai. Hãy nhận biết niềm vui thích là thế
nào.
Trong lúc có những
cảm giác thích thú người ấy biết rằng tôi đang thích thú với những cảm giác
khoái lạc. Sự xấu hổ, tội lỗi đến từ đâu? Ai đã dạy chúng ta cảm thấy tội lỗi
bất cứ khi nào chúng ta yêu thích cuộc sống? Ðủ rồi! mặc dù chúng ta biết chánh
niệm là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho bản thân; nhưng chúng ta lại
thường sao lãng. Chúng ta cần được kích thích.
Hãy theo dõi tâm
và xem nó đang làm gì. Nếu bạn hiểu được tâm của mình, những vấn đề của bạn sẽ
biến mất bởi vì hầu hết những vấn đề do tâm tạo ra - chúng không có hiện thực ở
ngoài tâm bạn.
Ðiều tốt nhất bạn
có thể làm là nhận thức biết được trạng thái tâm mà nó không đổ lỗi cho bản
thân, hoặc đánh giá; không muốn nó có sự khác biệt, hoặc không trốn chạy, không
cảm thấy xấu hổ hoặc tội lỗi.
Hãy nhìn vào tâm
của bạn như là tâm, chứ không phải là "tâm của bạn". Dù nó tốt hay
xấu hãy nhận thức nó là vô ngã, hãy nhận thức rằng nó phát sinh bởi vì nó có đủ
điều kiện để phát sinh chứ không phải tự nó phát sinh; không phải là một chúng
sinh, không phải là tôi, không phải là của tôi. Phiền não thì rất thú vị.
Hoài bảo là nguồn
gốc của sự thất vọng. Chính bản thân nó làm cho tâm phóng dật.
Ðôi lúc tôi nghĩ
rằng có một ý tưởng về sự vắng lặng, an lạc và vui mừng thậm chí làm cho con
người trở nên thất vọng.
Những người đang
sống một cuộc đời ẩn dật có thể được thanh thản (không phải tôi). Ngay khi bạn
tiếp xúc với những người (những người vô tình, ích kỷ, lợi dụng bạn), bạn sẽ
nhận thấy rằng khó mà có được sự thanh thản. Sự vắng lặng trong tâm thì cần thiết
để phát huy một tuệ giác sâu sắc; nó là sự đối nghịch của sự bối rối. Không có
điều gì sai với ai có một ít sự vắng lặng, nhưng hãy cẩn thận về sự chấp thủ
đối với sự vắng lặng - sự chấp thủ đó thì nguy hiểm - sự vắng lặng làm cho tâm
trong sạch. Nó nuôi dưỡng tâm và giúp tâm giữ chánh niệm.
Chánh định là
nguyên nhân gần nhất của những trạng thái tâm tốt. Có thể không có những trạng
thái tâm tốt mà không có chánh định sai là nhân của những trạng thái tâm xấu.
Chúng ta đang thực
hiện những hành động tự kỷ ám thị mỗi ngày nhưng hầu hết chúng ta không biết
điều đó. Một số thì tích cực lẽ nhiên một số thì tiêu cực. Những sự gợi ý thì
giống như những quan điểm. Ðiều quan trọng nhất là biết được tâm của bạn.
Ðiều duy nhất bạn
có cảm nhận trực tiếp là tâm của bạn, nó bao gồm những ý tưởng, tình cảm, thái
độ của bạn. Toàn bộ phần còn lại là phần suy đoán, thậm chí khi bạn nhìn bàn
tay của mình và nghĩ rằng bạn thấy được hình dáng và màu sắc của nó, nó đã đi
qua nhiều giai đoạn. Làm cách nào bạn thấy được hình dạng và màu sắc? Hình dáng
gì và màu sắc gì?