Monday, June 16, 2014

Con Yêu Dấu






Con Yêu Dấu[1],                            Tuesday, January 28, 2014
Năm ngoái giờ nay ta đang sống tại Hà Nội cùng Đạt và gia đình đón “TẾT”, sau đó có cơ hội chia sẻ Pháp cùng các con, ta thật hạnh phúc vì gặp được con cùng các anh chị em Phật tử trẻ, con đã hưởng được hương vị ngọt ngào của giáo Pháp của đấng Từ Phụ để lại. Con thực hành đúng rồi con ạ! Là một cư sĩ cùng với tuổi trẻ buông bỏ bao nhiêu thú vui trần tục tìm đến đạo đó là điều hiếm quý. Ta tán thán điều đó. Tập luyện, tập luyện… nhiều lần sẽ thuần thục hơn không phải tự trách mình. Ta đã tập luyện từ lúc con chưa sinh ra mà nhiều điều cũng vẫn không tọai ý. Thì với cuộc sống đời thường cơm áo, gạo, tiền… làm sao mà không có phiền não hả con. Lo âu và khốn khổ là cặp tệ hại luôn luôn đi song với nhau như hai con bài trùng. Cả hai tệ hại này cùng sống và cùng chết với nhau, trên thế gian này. Nếu con lo âu, ắt con cảm thấy khốn khổ. Nếu con cảm thấy khốn khổ, ắt con lo âu. Chúng ta phải đối phó với những sự kiện của đời sống, phải đương đầu với những diễn tiến khác nhau của kiếp nhân sinh. Mặc dầu không thể lẩn tránh chúng, ta không nên để cho cặp tệ hại lo âu và khốn khổ tràn ngập và khắc phục ta. Trái lại, phải khắc phục chúng, và ta có đủ khả năng để làm việc này. Ðiều cần thiết là phải hướng dẫn thích đáng mọi cố gắng, mọi quyết tâm và kiên nhẫn của chúng ta. Nếu hiểu biết sự vật một cách chân chánh, và thận trọng áp dụng trí não thông minh mẫn và sáng suốt của chúng ta vào mọi việc làm ắt chúng ta có thể chế ngự được những cảm xúc và thoát ra khỏi mọi lo âu và khốn khổ. Làm cách nào để đè nén, dồn ép và che đậy, nó cũng tìm lối thoát và khi thoát ra, làm xáo trộn guồng máy cơ thể vật chất này và gây nên những chứng bịnh kinh niên. Con có thể sửa đổi những điều ấy bằng các phương pháp tham thiền thích ứng, tức chế ngự cái tâm, bởi vì một tâm hồn buông lung là nguyên nhân chánh tạo nên những lo âu tương trợ. Con Yêu Dấu ta đã nói nhiều quá rồi phải không con. Và xin cho con được hưởng mọi sự an vui và hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ và gặp cả 5 pháp chúc mừng là Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh và Trí tuệ sáng suốt xin cho được thành tựu như ý.
Nguyện cho con tất cả điều được tiến hóa, an vui như ý nguyện.



[1]         Chữ dấu được thêm vào khi bỏ lên net…

THĂM HỎI








Xxxxx Phuong
      Mon, Jan 27, 2014 at 11:34 AM
Gửi sư giới tịnh -Venerable Sila Visuddhi Vietnamese Monk


Con chào Sư ạ!
Hôm nay đã là ngày 27 âm lịch tại Việt Nam. Vậy là sắp đến Tết. Chắc bên Miến Điện thì sẽ không có không khí Tết như ở Hà Nội của con phải không ạ? Tết sắp đến, con viết bức thư gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới Người. 
Thời gian trôi nhanh quá ạ, lần đầu tiên gặp Sư tại nhà thương trong 1 chuyến từ thiện. Sau đó, lành thay, con cùng các bạn được Sư ban pháp, dạy hành Thiền. Hạnh phúc của con là khi con được đứng cạnh Người trên những mỏm đá, con bé nhỏ bên Sư và các bạn đạo hữu của con. Sư dạy chúng con  mở cửa các giác quan, lắng nghe hơi thở của mình hoà với đất trời.
"Bên bờ dốc đá
Thác tuôn xuống đồi
Và loài dương xỉ
Cũng vừa sinh sôi"
Sư vẫn luôn bên chúng con qua những câu chuyện. Và con biết, có rất đạo hữu của con chung tâm trạng nhớ Người.
Có 1 Anh cho con địa chỉ mail này. Con đã khóc Sư ạ. Con rất muốn viết mail gửi Sư ngay. Nhưng con chờ tới dịp Tết này con mới viết. Vì con nghĩ con chờ dịp Cần chứ không phải viết khi muốn. 
 Con đã để phụ công Người, con xin sám hối với Sư vì con chưa làm đc tốt lời Sư dạy. Chính vì thế phiền não vẫn đến với con. Nhưng cái gì cũng cần có thời gian phải không ạ? Nhưng những ngày gần đây, con đang tập giữ gìn 5 giới và hạn chế than thở, tập dần sống có tỉnh thức và xem lại bản thân mình. Mỗi ngày con nhắm mắt lại, con thở phào nhẹ nhõm vì đã sống hết 1 ngày ý nghĩa. Mở mắt ra con lại vui vì sắp có 1 ngày ý nghĩa. 
Công ơn của Người thật sâu dày với con, Người chỉ cho con rõ ràng hơn thế nào là Đạo Phật? Và con phải nỗ lực tự thân. Hiện tại, Người ở rất xa, con thì đi trong cuộc đời này không có Người bên cạnh. Nhưng hành trang của con có những lời dạy của Người. Hay nói cách khác, Sư vẫn luôn ở bên con mỗi khi con vui buồn. 
Con rất nhớ Người, nhớ giọng nói, giọng tụng kinh, và những cử chỉ của Người. Mỗi khi nhớ tới Người, con lại tự dặn phải tự hoàn thiện mình. Đấy là cách trả ơn và nhớ tới Sư tốt nhất chứ không phải ngồi đó thẫn thờ.
Hàng ngày, con quan sát xem con giữ giới được chưa, con quan sát xem lời nói con sao, hành động con sao. Rồi đôi khi cuộc sống làm con phải gồng mình lên đối diện. Vì con chưa tập đc thái độ bình thản chấp nhận. Nhưng con vẫn sẽ cố từng chút 1. Con sẽ làm được phải không Người ơi? Dù đôi lúc... cuộc sống làm con thấy khó thở và tan vỡ. Nhưng con sẽ trải nghiệm tất cả, và nếu thở được. Con sẽ thở và cười.
"Con sẽ đau để biết hết vị đời
Cứ đi đi rồi ngày mai sẽ tới"
Con ở đây, nguyện cầu Tam Bảo cho mọi tâm nguyện của Người đều đạt thành tựu. Con mong Người luôn bình an. Nếu thật sự có duyên, con mong ngày nào đó lại được bình yên quỳ dưới chân Người.
Con ở xa, Tết con không thể tới đảnh lễ Người. Con xin thành tâm đảnh lễ Người từ nơi đây vậy.
Con xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Người và những vị Ân Sư đã giúp đỡ con trên bước đường đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mầu Ni Phật!
Hà Nội, 27/12/Quý Tỵ
Phật tử: xxxxx Phương
Pháp danh: xxxxx Phương



Friday, April 4, 2014

Kiếp Nhân Sinh




Ta sinh ra thân hình trần trụi,

Cất tiếng oa ta khóc chào đời, giọt lệ đời cay đắng gian nan

Cớ sao còn khóc tiếng thương đau

Nơi hư vô ta đến kiếp này, để làm gì trong cõi nhân sinh

Mẹ cưu mang tháng ngày cực nhọc, dạy ta lời khôn dại dại khôn

Trong nhân gian có gì hấp dẫn, chỉ thấy tòan thù hận khổ đau

Nhưng sao ta dại khờ chấp nhận, linh hồn này vay mượn  từ đâu

Mẹ cũng già, cha cũng ra đi,

Bạn bè rồi hờ hững chia ly

Cưu mang chi tháng ngày lận đận

Một kiếp người sinh ký tử quy

Rồi cũng già ta cũng ra đi

Để lại gì trong phút chia ly

Cho nhân gian vay từng giọt lệ

Khóc cho người một kiếp nhân sinh

Ta sinh ra không gì che đậy

Ta về nguồn không đậy không che

Tay không mang bạc tiền danh vọng

Cũng chẳng còn vương vấn lợi danh

Trên dương gian chẳng gì hấp dẫn, sao con người cứ vẫn đắm say

Mơ công danh, bạc tiền, danh vọng, cho linh hồn tơi tả đắng cay.

st