KHI CHÚNG TA KHÔNG CÒN TÌM KIẾM HAY MONG ĐỢI NGƯỜI KHÁC
Mang đến điều gì cho mình, hạnh phúc khi đó hiện diện. Hạnh phúc chỉ đơn giản là tự yêu bản thân, không phải từ yếu tố bên ngoài nào khác.
Khi chúng ta không còn mong muốn kiểm soát ai đó hay hoàn cảnh nào đó, bình yên hiện diện. Bình yên tự tìm đến, chỉ khi chúng ta không còn đi tìm kiếm bình yên.
Cuộc sống luôn luôn là một bài khảo hạch, để ta thức tỉnh, nhìn lại những phẩm chất bên trong chính mình.
Những phẩm chất của sự thiện lành và tình thương vô điều kiện đang ẩn chứa bên trong những ảo tưởng mà mình đang tự tạo dựng lên cho cuộc đời của chính mình.
Khi chúng ta tĩnh lặng và dừng lại, để quan sát tâm tưởng của chính mình trong những sự kiện thường ngày, ta sẽ nhận ra sự thật về mình.
Bình yên trong một phút giây, để thấy đất trời thật đẹp.
Bởi những suy nghĩ đã tan biến chỉ có sự tĩnh lặng, lắng đọng lại bên trong ta.
Hãy quan sát và cảm nhận sự bình yên này, như một món quà, mà thế giới xung quanh đã ban tặng cho mỗi người chúng ta.
Vì thế, hãy tận hưởng khoảng khắc ấy và cảm nhận niềm phúc lạc của sự tĩnh lặng bạn nhé!
“Đừng cho bất cứ ai trên được cái quyền làm Bạn chệch hướng khỏi mục tiêu và đích đến trong cuộc đời Bạn.” Vì chính xác không ai cần chịu trách nhiệm cho cuộc đời của BẠN!!!
Mỗi người đều có trách nhiệm với những gì diễn ra trong cuộc sống của mình. Khi ta ngừng than phiền, đổ lỗi và thay vào đó là nhìn nhận vấn đề, học hỏi từ nó, ta sẽ trưởng thành nhanh hơn. Cuộc sống luôn mang đến những bài học phù hợp với ta tại từng thời điểm--và khi ta “tốt nghiệp” bài học đó, ta sẽ bước sang một giai đoạn mới với nhận thức cao hơn.
Mỗi trải nghiệm, dù vui hay buồn, đều là một phần của hành trình trưởng thành. Khi ta thực sự hiểu và rút ra bài học từ những gì đã trải qua, ta không còn mắc kẹt trong cảm giác tiêu cực hay lập lại những sai lầm cũ nữa. Thay vào đó, ta sẽ bước tiếp với một tâm thế vững vàng hơn, nhận thức rộng mở hơn, và cuộc sống cũng sẽ thay đổi theo cách tích cực hơn.
Khi ta học xong một bài học, không chỉ tâm thế mà cả cách ta nhìn nhận và phản ứng với cuộc sống cũng thay đổi. Những điều từng khiến ta tổn thương có thể trở thành động lực, và những thử thách trước đây có thể trở thành nền tảng để ta vững vàng hơn.
Quan trọng là giữ sự tỉnh táo và chủ động đón nhận những điều mới, thay vì để mình bị cuốn theo những cảm xúc cũ. Khi làm được điều đó, ta không chỉ “tốt nghiệp” mà còn thật sự bước sang một chương mới với nhiều cơ hội hơn.
Tìm kiếm và mong đợi - là biểu hiện của dính mắc
Khi ta tìm kiếm điều gì đó từ người khác - như sự yêu thương, công nhận, quan tâm - ta đang trao quyền định đoạt niềm vui của mình cho một đối tượng bên ngoài. Trong thiền quán, ta thấy rằng:
Tâm tìm cầu luôn khởi lên từ cảm giác thiếu vắng trong hiện tại.
Khi nhìn sâu, ta sẽ thấy: mong đợi là một hình thức vi tế của khổ đau, vì nó luôn đi kèm với sự chờ đợi điều chưa có, thay vì an trú với cái đang là. Thiền giúp ta dừng lại, thở vào - thở ra, và thấy rằng niềm đủ đầy không đến từ ai khác, mà từ sự có mặt trọn vẹn với chính mình.
Buông bỏ ý muốn kiểm soát - là mở cánh cửa cho tự do
Trong thiền quán, ta thực tập nhìn mọi sự việc như chúng đang là, không cưỡng cầu. Khi muốn người khác phải hành xử theo ý mình, hoặc muốn hoàn cảnh phải thuận lợi mới bình yên, ta đang tạo ra một thế giới giả lập - và khi thực tại không theo ý, khổ bắt đầu sinh khởi.
Chánh niệm là khả năng thấy mà không xen vào, biết mà không chi phối, thấy rõ nhưng không còn bị dắt đi bởi tâm phản ứng.
Khi tâm không còn muốn kiểm soát, nó trở nên mở rộng, mềm mại và bao dung. Chính trong đó, bình yên thật sự bắt đầu nở hoa - không phải do hoàn cảnh bên ngoài thay đổi, mà vì tâm đã buông bỏ nhu cầu thay đổi hoàn cảnh.
Hạnh phúc là có mặt cho chính mình - không phải là kết quả của đạt được
Trong dòng thiền quán, hạnh phúc không phải là cái gì cần đi tìm, mà là cái đã có sẵn, chỉ bị che mờ bởi sự quên lãng và vọng tưởng. Khi ta trở về thở và tiếp xúc với từng khoảnh khắc một cách đầy đủ, hạnh phúc trở thành trạng thái của sự hiện diện - chứ không còn là điều kiện phải đạt được.
Chỉ cần không mong đợi, không kiểm soát, không chạy trốn, thì cái tâm đó tự nó là tự do - và trong tự do đó, hạnh phúc và bình yên trở về như làn gió mát lành.
Thiền quán - là trở về nhà, nơi không còn điều kiện
Thiền không dạy ta đi tìm kiếm gì cả, mà dạy ta thấy rõ những gì đang xảy ra trong tâm, từ đó buông xả một cách tự nhiên, không gượng ép. Và trong sự buông ấy, ta mới tiếp xúc với tự tánh an nhiên, không đến từ ai, không đi về đâu.
“Hạnh phúc là khi ta không còn cần ai làm mình hạnh phúc. Bình yên là khi ta thôi mong sự việc phải như ý mình. Cái thấy ấy, cái biết ấy - chính là thiền.”