Vị linh mục cáo lỗi với người phụ nữ, đứng lên, đi vào phía trong. Một lát sau, ông trở lại, trên tay cấm một cái gối bông. Ông đưa người phụ nữ ra cổng, rút ra một con dao, khóet một lỗ trên chiếc gối. Ông moi tất cả bông trong chiếc gối ra ngoài và thả bông bay tứ tung trong không trung. Những sợi bông bay chập chờn, tản mác khắp nơi, chúng đáp xuống khắp mặt sân, trong những luống hoa, những thảm cỏ, những cành cây... Một số sợi bông bay sang tít bên kia đường và đáp xuống những nơi nào chẳng rõ.
Vị linh mục quay
sang, nói với người phụ nữ: "Bây giờ chị có thể đi gom lại tất cả những sợi
bông bay tứ tán đó không?"
Người phụ nữ nhún
vai, trợn mắt và lắc đầu: "Thưa cha, khó lắm! Con không làm nổi chuyện đó
đâu."
Vị linh mục nhìn đăm
chiêu vào khoảng không, rồi nói với giọng thật trầm, chậm rãi: "Những lời
đồn đóan vô căn cứ của chúng ta cũng chẳng khác nào những sợi bông bay đó!"
(Sưu
tầm trên mạng)