Một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy mình được cùng cha đi dạo trên
bãi biển. Những kỷ niệm trong đời như một cuốn phim chiếu chậm khẽ lướt qua đầu
tôi. Từng việc từng việc qua đi để lại trên cát hai hàng dấu chân, một của tôi
và một của cha.
Khi cảnh cuối của bộ phim sắp hết, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Tôi nhận thấy đôi lúc trên con đường ấy chỉ có một hàng dấu chân. Đó chính là
những khoảng thời gian buồn bã và thất vọng nhất của cuộc đời tôi.
Điều này khiến tôi rất thất vọng. Tôi đã không kềm được lòng
và thắc mắc với cha: "Cha ơi, cha đã nói rằng một khi con trải lòng mình
ra với cha thì cha sẽ cùng con đi hết mọi nẻo đường. Nhưng tại sao trong những
giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời con, chỉ còn 1 mình con bước đi. Tại sao
khi con cần cha nhất thì cha lại rời bỏ con hả cha?"
Cha tôi âu yếm nhìn tôi và trả lời: "Con yêu quý của
ta! Ta yêu con và không bao giờ để con phải chịu đựng một mình. Con chỉ nhìn thấy
một hàng dấu chân là vì khi ấy ta đang cõng con trên lưng ta, con ạ!"
Sưu tầm trên net.