Khi con voi đó còn nhỏ chưa có đủ sức mạnh, nó đã bị trói
vào chiếc cọc thép bằng một sợi dây xích thật lớn. Vì thế dù nó có ra sức cỡ
nào cũng không thể phá đứt dây xích mà thoát đi. Sau một thời gian dài nó đành
bỏ cuộc.
Và sau đó, dù đã lớn mạnh nó vẫn không bao giờ nghĩ đến việc phá xích
thoát đi. Câu nói “Khó quá! Mình không thể làm được…” đã hằn sâu vào trong tâm
trí nó.
Rất nhiều người trong chúng ta cũng có những suy nghĩ như
chú voi kia trong rạp xiếc. Chúng ta đã tự hạn chế, tự ràng buộc và cứ tự nhủ rằng
“mình chẳng bao giờ làm gì được đâu”, và đã rất nhiều lần chúng ta bỏ cuộc vì
câu nói ấy.
Chắc chắn chúng ta ai cũng có những ước mơ trong đời muốn thực
hiện, nhưng chính “vết hằn” kia đã níu kéo chúng ta...
Sưu tầm trên net.